Bài tham khảo số 4
Đoạn trích “ Mùa phơi sân trước” của tác giả Nguyễn Ngọc Tư là một tác phẩm hết sức bình dị, ngôn từ gần gũi với cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người dân.
Đó là những kỉ niệm của chính bản thân tác giả đã kể lại. Góc nhỏ ấy có tấm lưng ông ngoại, có căn nhà chất đầy những món đồ hoài cổ, có mái hiên của bà cụ hiền như bà nội, có những chiếc bánh thảo thơm đồng bãi,…
Cứ thế miền Tây hiện ra gần gũi tưởng như có thể chạm tới để cảm nhận cách sống, con người phóng khoáng nơi sông nước chứa chan tình cảm. Đoạn trích này cũng chính là nỗi nhớ của tác giả dành cho mùa phơi trước sân tại vùng quên tác giả, chỉ là phơi những đồ ăn giản dị bình thường nhưng nó lại tạo lên một khung cảnh hết sức yên bình.
Chất trữ tình trong văn bản, tác giả thể hiện nỗi nhớ của mình về “mùa phơi sân trước” cùng với việc sử dụng các từ ngữ miêu tả đã khiến cho quang cảnh thiên nhiên, các sự vật, sự việc trở nên gần gũi và thân thuộc hơn.