Bài tham khảo số 5
Trong tiến trình phát triển của văn học Việt Nam hiện đại, Thạch Lam chỉ hiện diện chừng non mười năm nhưng vẫn được xem là tác giả văn xuôi có tầm vóc. Sự nghiệp cầm bút tuy ngắn ngủi song cũng đã để lại cho nền văn học nước nhà những dấu ấn riêng. Thạch Lam không theo đuổi những mục đích lớn lao, ông lẳng lặng góp cho đời những câu chuyện bình dị, xinh xắn khiến cho bao thế hệ bạn đọc phải nhớ mãi. Và có lẽ ai đã từng đọc “Dưới bóng hoàng lan” đều khó có thể quên được những xúc cảm rung động nhẹ nhàng, xao xuyến của Thanh và Nga trong cái khung cảnh tĩnh lặng và đầy hương thơm hoa hoàng lan.
Văn bản xoay quanh một lần trở về quê thăm bà của nhân vật Thanh - mồ côi cha mẹ, sống cùng bà.
Trong cảnh bình yên và thong thả của chốn xưa, những hình ảnh quen thuộc hiện lên, và bên cạnh mái tóc của bà, mùi hương hoàng lan nơi vườn và bên tóc mai của Nga khiến chàng trai trẻ xốn xang. Nhưng câu chuyện vẫn khép lại trong cảnh Thanh trở về tỉnh. “Dưới bóng hoàng lan” là áng văn êm đềm về kỉ niệm của hai bà cháu, câu chuyện tình cảm đẹp đẽ giữa Thanh và Nga; những giây phút bình lặng bên gia đình, quê hương thân thuộc. Những kỉ niệm dưới bóng hoàng lan mang đầy hoài niệm, là một hành trang quý giá với Thanh. Câu chuyện không có mở đầu và kết thúc, không có cốt truyện, nhưng “có cái gì dịu ngọt chăng tơ đâu đây” cứ vương vấn trong lòng người đọc.
Thanh vốn mồ côi cha mẹ từ nhỏ, người thân yêu duy nhất là bà. Tuổi thơ là một cuộc sống vất vả nhưng luôn tàn đầy hơi ấm, tình yêu, sự chở che, nuôi dưỡng của bà. Bà vừa là người cha, người mẹ, cũng là người thân duy nhất của Thanh. Cũng như bao lần, nay Thanh lại trở về ngôi nhà cũ với mảnh vườn xưa mà sao chàng thấy hồi hộp quá, mến thương và cảm động quá. Đối với Thanh, chốn quê là cả một không gian cổ tích: một con đường gạch Bát Tràng rêu phủ, bức tường xanh rêu, bể nước trong giữa mảnh trời xanh tan tác.. và hoàng lan. Hình ảnh của thiên nhiên trong tác phẩm tập trung trong hình ảnh cây hoàng lan với mùi lá tuơi non, lá cây rung động dưói làn gió nhẹ, thân cây vút cao, hoa hoàng lan còn xanh mà hương hoàng lan thơm ngát... Thiên nhiên, quê hương, chốn yên bình trong trẻo - dẫn hồn người trở về với cái ban sơ, thơm lành và mát dịu. Tâm trạng Thanh khi trở về sau tháng ngày xa cách: vui sướng, hạnh phúc, có cảm giác quen thuộc như chưa bao giờ xa nhà. Tâm trạng ấy cũng là tâm trạng của bao người con xa quê mỗi khi về thăm nhà, tâm trạng khó nói thành lời “Sự yên lặng trầm tịch đến nỗi Thanh trở nên nghẹn họng”. Hình ảnh người bà xuất hiện với “mái tóc bạc phơ, chống gậy trúc, ở ngoài vườn vào”. Bà cụ thôi nhai trầu, đôi mắt hiền từ dưới làn tóc trắng đưa lên nhìn cháu”, âu yếm và mến thương, lời nói giản dị, gần gũi,trò chuyện thông thường nhưng đầy trìu mến, yêu thương, quan tâm và lo lắng; hành động đầy chăm sóc: sửa chiếu, xếp lại gối, săn sóc, buông màn, nhìn cháu, xua đuổi muỗi. Thanh thấy mình bé bỏng trở lại, được chăm sóc, được yêu thương, anh càng xúc động trước tình cảm, tấm lòng bao la của người bà, luôn quan tâm đến cháu từ những thứ nhỏ nhặt nhất.
Khi nhận ra cây hoàng lan, lá cây rung động trong gió, thân cây cao vút lên trời; mùi hương thơm của hoa thoang thoảng bay vào - đó là hình ảnh rất đỗi thân thuộc với thế giới tuổi thơ Thanh. Anh nhớ lại những kỷ niệm gắn bó với cây hoàng lan hồi ba mẹ anh còn sống, xúc động khi nhận ra cây đã lớn. Thanh cũng cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm khi quay về với khu vườn thân quen: “thấy tâm hồn nhẹ nhõm tươi mát như vừa tắm ở suối” bình yên, thân thuộc của gia đình, chốn quê thanh tịnh.
Để lại nhiều cảm xúc, dư vị và những suy ngẫm trong lòng người đọc hơn cả là mối tình trong trẻo chớm nở dưới bóng hoàng lan của Thanh và Nga. Thanh gặp lại Nga giữa một khu vườn có “những búp hoa lý non và thơm rủ trong giàn, lẫn vào đám lá …, cây hoàng lan cao vút cành lá rủ xuống như chào đón hai người. Nga là hàng xóm, quen thân từ nhỏ với Thanh, như một người trong nhà, Thanh có lúc lầm tưởng Nga chính là em gái ruột của mình. Cô gái đã lớn, mang hương thơm hoa hoàng lan. Cuộc nói chuyện giữa Nga và Thanh giản dị, đều là những chuyện vụn vặt (“anh chóng lớn quá”, “tôi vẫn thế chứ chứ”). Nga bộc lộ tình cảm của mình qua lời nói: “những ngày em …hái hoa, em nhớ anh” – thật tâm tình, nhẹ nhàng. Sự biến đổi trong tình cảm của hai nhân vật: từ thân mật đến mức Thanh lầm tưởng Nga là em gái ruột, đến việc Thanh đã bắt đầu nhìn đôi môi thắm của Nga, đã nhớ đến hai bàn chân xinh xắn của Nga. Còn Nga đã biểu thị trực tiếp tình cảm của mình thông qua xưng hô “anh - em” và câu “em nhớ anh quá”.
Những biểu hiện tình cảm giữa hai nhân vật gắn liền với hình ảnh hoa hoàng lan. Khi trông thấy bóng cây hoàng lan, Thanh đã nghĩ đến Nga và gọi vui vẻ: “Cô Nga”. Người thiếu nữ cùng vội ngửng đầu và nở nụ cười: “Anh Thanh! Anh đã về đấy à?” Kỷ niệm đáng nhớ là ngày cả hai cùng nhặt hoàng lan rơi: Thanh hỏi cô Nga có còn hay đi nhặt hoàng lan rơi nữa không, Nga đáp rằng: “Vẫn nhặt đấy. Nhưng không còn ai tranh nữa.” Hai người dẫn nhau xem cây hoàng lan, Thanh như thoảng ngửi thấy hương hoàng lan trên tóc Nga. Trong mùi hoàng lan thoảng thoảng bay, “không lưỡng lự, Thanh cầm lấy tay Nga, để yên trong tay mình.” Trong niềm hạnh phúc nhen nhóm ấy, tâm trạng Thanh vẫn chứa sự buồn thương khi vừa gặp nhau, vừa thể hiện tình cảm thì lại sắp phải xa nhau. Tình yêu đầu đời nhẹ nhàng tinh tế, lãng mạn, trong sáng, đáng yêu. Lời chưa ngỏ nhưng ý tình thì nồng nàn. Giữa Thanh và Nga tuy chưa hề có lời tỏ tình, hẹn ước, nhưng trong lòng hai người đã dậy lên những tình cảm khác lạ. Đó là những rung động đầu đời, tươi mới, lạ lùng, bỡ ngỡ. Mọi lời nói, cử chỉ, cảm xúc của họ đều thể hiện sự quan tâm về nhau một cách nhẹ nhàng, tự nhiên, ngọt ngào và trong sáng. Cây hoàng lan đẹp và thơ mộng, như một chứng nhân chứng kiến sự trưởng thành, lớn lên trong cả hình hài, cảm xúc, tình cảm của Thanh và Nga - dịu dàng, thầm lặng, ngọt ngào, da diết như hương hoa hoàng lan.
Kết truyện, Thanh đứng lại nhìn cây hoàng lan và nhờ gửi lời chào đến Nga. Tâm trạng của Thanh: nửa buồn, nửa vui, cứ nghĩ mãi về Nga cũng như tình cảm của Nga với Thanh. Kết truyện mở, dự đoán tình cảm của Nga và Thanh sẽ còn đẹp mãi, nở rộ và tràn đầy hương thơm như cây hoàng lan.
Về nghệ thuật, cốt truyện của “Dưới bóng hoàng lan” rất đơn giản, có thể tóm lược trong vài ba dòng, không có những tình tiết li kì, gay cấn. Truyện không lôi cuốn người đọc bằng cốt truyện hấp dẫn. Truyện ngắn này chỉ có một vài nhân vật. Các yếu tố như: lai lịch, ngoại hình, hành động của nhân vật hầu như không có nét gì đặc biệt. Lời nói của nhân vật không nhằm thể hiện cá tính, mà chủ yếu bộc lộ đời sống tình cảm trong các mối quan hệ. Xuyên suốt từ đầu đến cuối là lời kể của người kể chuyện ngôi thứ ba, đậm tính trữ tình, in đậm dấu ấn riêng của Thạch Lam. Lời kể đảm nhiệm nhiều chức năng: giới thiệu, miêu tả nhân vật (nhất là những biểu hiện tinh tế trong tâm trạng); tả cảnh thiên nhiên, cảnh sinh hoạt; thể hiện điểm nhìn từ người kể chuyện và điểm nhìn từ nhân vật; tạo giọng điệu riêng cho tác phẩm;… Như vậy, lời kể là yếu tố thể hiện rõ nhất nghệ thuật truyện ngắn của Thạch Lam.
Tác phẩm “Dưới bóng hoàng lan” là những cảm xúc chân thành, những giây phút bình lặng bên gia đình quê hương của nhân vật Thanh. Đồng thời ca ngợi câu chuyện tình cảm đẹp đẽ của hai nhân vật Thanh và Nga. Câu chuyện nhẹ nhàng, giản dị nhưng đầy tinh tế, sâu sắc, mang đến cho người đọc cảm giác thư thái, nhẹ nhàng. Đồng thời, tác phẩm cũng đã khơi gợi được thứ tình cảm gắn bó, sâu kín ở mỗi người, đó là tình yêu quê hướng, tình cảm gia đình, tình yêu đầu đời.