Bài tham khảo số 5
“Trong cuộc sống có bốn điều mà một khi ta đã bỏ lỡ thì không sao sửa chữa được:
– Khi hòn đá …đã ném đi
– Khi lời nói…đã buông ra
– Khi cơ hội …đã bỏ lỡ
– Khi thời gian …đã trôi qua”
Có nhiều lần tôi băn khoăn tự hỏi bản thân rằng: “Mình đã bao giờ thốt ra những lời gây tổn thương cho người khác chưa nhỉ?’’. Rồi! Mà hình như là nhiều lần thì phải để rồi những lần đó tôi thấy lòng mình nặng trĩu,cảm thấy bản thân mình thật vô tâm và ích kỉ mặc dù cố biện minh cho bản thân rằng: “Mình làm như vậy là đúng chẳng có gì phải suy nghĩ cả’’. Cho đến khi tôi đọc một câu chuyện và thấy chỉ với một lời khuyến khích, động viên đã giúp người thất bại, người không có niềm tin về bản thân trở nên vững vàng hơn trên con đường đời của mình tôi mới vỡ lẽ ra rằng: “Chẳng nhẽ một lời nói lại có một sức mạnh phi thường như vậy sao?.Nó có ảnh hưởng sâu sắc tới tâm lý con người đến thế?’’. Hàng trăm câu hỏi về một vấn đề cứ quanh quẩn trong đầu tôi và rồi tôi bắt đầu tìm hiểu và dần thấy được sức mạnh của một thứ vô hình –cái mà trước đây tôi chưa hề suy nghĩ về nó.
Từ trước tới giờ chưa lúc nào tôi bận tâm tới những vấn đề này cho tới tận bây giờ khi chuẩn bị là một học sinh lớp 12 tôi mới bắt đầu tìm hiểu về “lời nói” nó không chỉ đơn thuần là một thứ vô hình, không chỉ là một lời giao tiếp hay một lời nói chuyện bình thường mà ẩn sâu trong đó đôi khi nó là một liều thuốc tinh thần, viên kẹo ngọt dịu dàng, nhưng nhiều lúc nó “không phải là dao cũng làm cho ta đau nhói”, “không phải là khói mà làm mắt ta cay”, “không phải là mây mà đưa ta xa mãi”. Lời nói –nó có thể giúp ta thêm động lực, tự tin về bản thân khi một lúc nào đó ta rơi vào hoàn cảnh bế tắc, nó có thể đỡ ta đứng dậy mỗi khi gặp vấp ngã trên đường đời, giúp một bệnh nhân mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo trở nên lạc quan, yêu đời, quên đi nỗi sợ hãi của bệnh tật, mạnh mẽ đứng dậy chống chọi lại các cơn đau. Nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó, lời nói cũng vậy, nó có thể khiến chúng ta từ một con người khỏe mạnh trở nên suy sụp, mất niềm tin ở bản thân hay đôi khi một lời nói vô tình có thể giết chết một con người, cướp đi niềm tin, niềm hy vọng của họ. Đôi lúc một câu nói của tôi tưởng chừng như là lời xã giao, câu nói đùa rất bình thường nhưng tôi không ngờ rằng những từ ngữ trong lời nói ấy nó vô tình chạm tới lòng tự trọng, tới một nỗi đau của người nghe hay có thể giết chết tâm hồn, hy vọng của họ. Đọc qua các bài báo, lướt qua các trang mạng những cái chết có khi chỉ do một lời nói, một sự nghi oan không có căn cứ mà kết tội người khác. Tôi đã từng đọc qua một câu chuyện kể về hai chú ếch rằng: Một đàn ếch đi ngang qua một khu rừng và hai con ếch bị rơi xuống một cái hố. Khi thấy cái hố quá sâu những con ếch còn lại bèn nói với hai con ếch kia rằng chúng sẽ phải chết. Hai con ếch mặc kệ những lời bình luận và cố hết sức nhảy ra khỏi cái hố. Đàn ếch nhao nhao bảo chúng đừng nhảy vô ích, hãy chấp nhận cái chết không thể tránh khỏi. Cuối cùng, một con ếch nghe theo lời của đàn ếch. Nó gục xuống chết vì kiệt sức và tuyệt vọng. Con ếch còn lại vẫn dồn hết sức lực cuối cùng tiếp tục nhảy lên. Đàn ếch trên bờ lại ầm ĩ la lên bảo nó hãy nằm yên chờ chết. Con ếch nó lại càng nhảy mạnh hơn nữa. Và thật kỳ diệu, cuối cùng nó cũng thoát ra khỏi cái hố sâu ấy. Đàn ếch xúm lại:“Không nghe chúng tôi nói gì à?”
Chúng cứ hỏi mãi trong sự ngạc nhiên, lúng túng của con ếch nọ.Cuối cùng sự thật cũng được một con ếch già hé lộ rằng: Con ếch vừa thoát khỏi cái hố kia bị điếc và nó cứ nghĩ là những con ếch khác hò reo đang cổ vũ cho nó, và chính điều đó đã làm nên một sức mạnh kỳ diệu giúp cho nó tìm được sự sống mong manh trong cái chết.
Các bạn thấy đấy giản dị như vậy thôi nhưng câu chuyện đã gửi đến chúng ta một thông điệp đầy ý nghĩa: “Một lời động viên, khích lệ đúng lúc, đúng thời điểm có thể mang đến sức mạnh cho chúng ta trong bất cứ nghịch cảnh nào nhưng ngược lại một lời nói cay độc cũng có thể mang đến cái chết cho một ai đó trong lúc khó khăn.Vậy nên mỗi chúng ta phải biết cẩn thận với lời nói của mình”. Và nếu lỡ như một ngày nào đó bạn rơi vào hoàn cảnh tương tự như hai chú ếch trên kia, bạn cũng không phải bị điếc như chú ếch thắng cuộc trên thì cách tốt nhất là: “Bạn hãy bỏ ngoài tai những lời chỉ trích đó về bạn vì chính những lời nói đó sẽ giết chết mọi nổ lực của bạn nhanh hơn cả việc bạn gục ngã vì kiệt sức …”
Thành công, thất bại, gian nan, thử thách, đó mới chính là cuộc sống. Cuộc đời mỗi người là một dấu chấm hỏi lớn và ẩn sâu trong dấu chấm hỏi là cả một trời khó khăn. Có thể bạn là một người hoàn hảo trong mắt người khác nhưng liệu bạn có dám khẳng định rằng mình chưa bao giờ thất bại hay rơi vào hoàn cảnh bế tắc, tuyệt vọng. Với bản thân tôi đây cũng vậy, tôi cũng từng gặp, từng trải qua rất nhiều thất bại trong học tập cũng như trong cuộc sống. Vậy nếu là bạn ở trong hoàn cảnh đó, bạn có cần một lời chia sẻ,quan tâm không?. Chắc là có, con người ta dẫu mạnh mẽ đến đâu vẫn có những lúc yếu mềm, những lúc đó đối với tôi chỉ cần một ánh mắt cảm thông, một cái ôm ấm áp và đặc biệt một lời động viên, khích lệ chân thành cũng đã giúp tôi phần nào xua đi nỗi buồn, áp lực. Nhưng hình như trong xã hội hiện đại hôm nay, trong khi sự liên kết thông tin ngày càng phát triển, mạng lưới công nghệ ngày càng lấn chiếm cuộc sống thực tại, sự ra đời của hàng trăm ứng dụng hiện đại, thông minh thì sợi dây gắn kết giữa mỗi con người với nhau lại đang bị rạn nứt dần, sự quan tâm, chia sẻ đang bị mất dần và thay vào đó là lối sống vô cảm, ích kỉ -những thứ rác rưởi đó sẵn sàng ăn mòn nhân cách, hủy hoại cả xã hội. Cuộc sống công nghệ hiện tại đã làm con người thay đổi quá nhiều và trong bản tính của mỗi người lời cảm ơn và xin lỗi dần phai nhạt đặc biệt là với tuổi trẻ hiện nay. Đã bao giờ bạn tự hỏi bản thân rằng: “Mình đã nói những câu đó bao nhiêu lần rồi nhỉ, những lời đó mình thốt ra là có thật lòng hay không?”. Vậy đó chúng ta đã mất đi thói quen nói lời cảm ơn, xin lỗi. Đặc biệt theo suy nghĩ của tôi đây là vấn đề nghiêm trọng với tuổi trẻ hiện nay. Đã có lần tôi đề cập về vấn đề này với các anh chị hơn tuổi và nhận được câu trả lời rằng họ không thể thốt ra những lời cảm ơn hay xin lỗi. Tại sao? Tại sao họ không làm được điều đó? Phải chăng vì lòng tự trọng của họ quá cao hay mỗi khi thốt ra những lời đó họ thấy giả tạo, ngài ngại? Ừ thì ngại, ngại đấy nhưng họ có tự thấy xấu hổ với bản thân mình không? Tại sao một con người có học thức lại không biết nói lời cảm ơn, xin lỗi?. Vậy thì các bạn học đạo đức, giáo dục công dân để làm gì?. Để lãng phí, để tiêu hao thời gian, công sức và tiền bạc.
Lời cảm ơn, xin lỗi là một bài học quan trọng trong giao tiếp –bài học về phép lịch sự mà mỗi chúng ta cần phải có nhưng dường như nó đang bị các bạn trẻ hiện nay quên lãng. Tôi là một người rất giàu lòng tự trọng nhưng nhiều lúc tôi phải vứt bỏ cái tôi cá nhân sang một bên để nói lời xin lỗi trước hành động sai của mình và nói lời cảm ơn khi được người khác giúp đỡ. Hai tiếng cảm ơn –xin lỗi trở nên lạ lẫm, xa lạ trong xã hội hiện nay. Chúng ta đang sống ở thế kỉ XXI – một thế kỉ văn minh và hiện đại nhưng nền tảng đạo đức đã bị phai dần. Lời cảm ơn hay xin lỗi đang thưa thớt dần. Hình như người ta không biết đến hay cố tình lãng quên đi một nét đẹp của nền văn hóa. Chúng ta được sinh ra với một con người khỏe mạnh, được lớn lên trong lời ru tiếng hát của mẹ và bờ vai che chở vững chãi của bố vậy có ai nghĩ rằng mình sẽ hoàn hảo hơn nếu mình biết yêu thương, biết quan tâm, chia sẻ và biết nói lời cảm ơn xin lỗi – hai từ ngắn gọn nhưng nó mang lại ý nghĩa vô cùng sâu sắc nếu ta sử dụng đúng thời điểm. Hãy bắt đầu đi, bắt đầu tập cách sống quan tâm, yêu thương người khác và thốt ra những lời xin lỗi sau mỗi sai lầm của mình, lời cảm ơn khi nhận được sự giúp đỡ – với bất cứ ai.
Qua câu chuyện về hai chú ếch, về việc nói lời xin lỗi – cảm ơn của tuổi trẻ hiện nay như một tấm gương sáng để ta soi lại chính mình, giúp tôi hiểu được sức mạnh khủng khiếp của lời nói, hình như tôi nhận ra rằng mình đã lớn, lớn hơn trong cách suy nghĩ, cách nhận biết và cách viết. Mình đã biết nghĩ,biết bày tỏ thái độ, cảm xúc và đặc biệt biết lên án trước một vấn đề trong hàng trăm vấn đề phức tạp của xã hội.