Bài tham khảo số 6
Nếu có ai hỏi nhà em có mấy người, em sẽ không ngần ngại trả lời: “Năm người, bố em, mẹ em, em và Xoài”. Xoài là một chú mèo nhỏ mà nhà em được tặng vào năm ngoái, nó vô cùng đáng yêu nên cả nhà đều coi nó là con út của gia đình. Xoài năm nay được gần hai tuổi, dáng người nó nhỏ nhắn, ước chừng nó chỉ nặng gần 10 cân. Sở dĩ, em đặt tên cho bé mèo là Xoài là bởi khắp người nó được bao phủ một lớp lông mềm mại, vàng óng như màu của quả xoài. Khi nằm, Xoài cuộn tròn người lại trông như một cục bông êm ái, khi chạy nhảy ngoài sân vườn dưới ánh nắng, bộ lông lại óng ánh lộng lẫy lạ thường. Cái đầu tròn tròn, to bằng nắm tay người lớn, chỉ cần vuốt ve đầu là Xoài sẽ tự động cọ cọ vào bàn tay em như đang làm nũng với em.
Em thích nhất là đôi mắt tròn vo màu xanh biếc như ngọc bích của Xoài. Hai mắt long lanh như chứa nước, vào ban đêm mắt Xoài sáng rực lên không khác gì máy ra-đa dò tìm đám chuột nhắt hoành hành. Để có khả năng bắt chuột nhạy bén thì đôi mắt tinh anh thôi là chưa đủ, Xoài xác định phương hướng nhờ bộ tia rất dài, mảnh trắng như cước, khi bước đi ria sẽ rung nhẹ trông thật ranh mãnh. Đôi chân của nó, uyển chuyển, phía dưới là đệm thịt màu hồng nhạt giúp cho chuyện động im lặng tuyệt đối. Em nhớ nhất có lần về nhà không thấy Xoài đâu đã lo lắng cả ngày, cuối cùng lại tìm được nó trên mái nhà, thế mới thấy đôi chân của mèo quả là linh hoạt thế nào! Em rất yêu mèo con của mình, em luôn coi Xoài là một người thân chứ không đơn thuần là một con vật nuôi nữa.