Bài tham khảo số 6
Trong mỗi chúng ta có lẽ “tình mẫu tử” vẫn là thứ tình cảm đẹp đẽ và thiêng liêng nhất. Bởi hình ảnh người mẹ đã in sâu trong tâm trí mỗi đứa con. Ta bắt gặp tình cảm thiêng liêng ấy trong đoạn trích Trong lòng mẹ của nhà văn Nguyên Hồng. Đọc đoạn trích người đọc không khỏi xúc động trước tình yêu thương của chú bé Hồng dành cho người mẹ đáng thương của mình. Hồng đã trải qua những thử thách không kém phần đau đớn để giữ trọn vẹn tình cảm yêu thương mẹ trong sự khinh bỉ, xoi mói độc địa của những người họ hàng giàu có. Dù cho bà cô đã tiêm nhiễm vào đầu cậu những điều không hay về mẹ, để bé Hồng phải ruồng rẫy, xa lánh mẹ nhưng không, Hồng vẫn rất tin tưởng và một mực thương yêu mẹ. Tình cảm mãnh liệt về mẹ luôn trào dâng trong cậu. Khi đi học về, thoáng thấy bóng một người trên xe rất giống mẹ, chưa cần nhận định xem có phải là mẹ hay không, Hồng liền chạy, đuổi theo bối rối gọi: Mợ ơi! Mợ ơi! Mợ… ơi!. Những tiếng gọi ấy bật ra từ lòng khát khao được gặp mẹ của chú bé bấy lây nay bị dồn nén. Sự thổn thức của trái tim thơ trẻ bật thành tiếng gọi. Cuối cùng, bao tháng ngày chờ mong, khát khao cũng được đền đáp, Hồng đã ở “trong lòng mẹ”. Cậu òa khóc nức nở, sung sướng khi được mẹ âu yếm vỗ về. Ở vòng tay ấy, cậu cảm thấy đc sự bình yên, tình mẫu tử thật thiêng liêng và cao cả đến nhường nào. Tình cảm sâu sắc ấy làm nên vẻ đẹp văn chương trong hồi kí của Nguyên Hồng, 60 năm về trước…