Bài tham khảo số 6
GS Hà Văn Cầu sinh năm 1927 tại Đông Hưng, Thái Bình, GS Hà Văn Cầu đã có nhiều đóng góp cho nghệ thuật chèo truyền thống ngay từ thập niên 1950. Ông là một trong những người thành lập đoàn chèo Cổ Phong (tiền thân của đoàn chèo Hà Tây), và trực tiếp đứng ra nghiên cứu, sưu tầm về mảng tri thức chèo cổ trong dân gian.
Trong gần 60 năm tiếp theo đó, nhiều công trình của GS Hà Văn Cầu đã được sử dụng làm tư liệu nghiên cứu, giáo trình giảng dạy cho sinh viên trường Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội. Một số công trình này từng được giới thiệu tại các nền sân khấu của Đức, Pháp, Nhật Bản… và được đánh giá cao.
Trong đoạn trích “Xã trưởng – Mẹ Đốp,” tác giả dân gian vô cùng sắc sảo trong việc tố cáo bản chất xấu xa và bệnh hoạn của các quan lại trong xã hội phong kiến.
Tình huống xã trưởng đến nhà mẹ Đốp với mục đích yêu cầu bố Đốp tham gia vào việc thông báo cho cả làng về tình trạng Thị Mầu- người không có chồng nhưng lại mang bầu. Tùy nhiên khi xã trưởng đến, bố Đốp không có mặt tại nhà. Xã trưởng tỏ ra kiên nhẫn và tự tin, thể hiện vị thế và tầm quan trọng của mình so với người khác, và đặt ra đề nghị, yêu cầu như một thách thức: “Làm cái thứ mõ thì bằng với sắc cái gì?”. Mẹ Đốp cố gắng giải thích tình huống bằng việc nói rằng bố Đốp đã đi theo hầu cụ Bá lên tỉnh lĩnh bằng rồi. Sau đó, xã trưởng yêu cầu mẹ Đốp đi rao mõ thay cho bố Đốp, và mẹ Đốp không chịu bóng gió, đòi đối đầu với xã trưởng bằng cách sử dụng lời lẽ đanh thép để đánh đồng họng hành hắn. Xã trưởng cố gắng làm quen và tán tỉnh mẹ Đốp, khen ngợi và đề nghị gửi một đứa con cho mẹ Đốp nuôi. Tuy nhiên, mẹ Đốp thụ đáo và từ chối một cách khéo léo, đánh đòn xã trưởng bằng cách nói rằng bố Đốp đã nghe thấy và sẽ ghen nếu biết điều này. Cuối cùng, xã trưởng tìm cách quấy rối và tấn công mẹ Đốp, khiến mẹ Đốp phải la hét khi bị xã trưởng ăn hiếp.
Trong đoạn trích, nhân vật mẹ Đốp và xã trưởng được sử dụng để đại diện cho hai tầng lớp xã hội khác nhau: mẹ Đốp đại diện cho giai cấp bị trị, trong khi xã trưởng đại diện cho giai cấp thống trị trong xã hội phong kiến. Thông qua đoạn trích này, tác giả dân gian có hai mục tiêu: Lên án và châm biếm thành phần quan lại ô hợp và xấu xa trong xã hội. Xã trưởng được mô tả như một người tự phụ, khinh thường người dân, và sử dụng quyền lực của mình một cách bất công. Mẹ Đốp, trong khi đó, đứng lên để đối đầu với xã trưởng và bảo vệ quyền tự do và phẩm chất của mình. Bên cạnh đó, còn là sự đề cao vẻ đẹp phẩm chất của người phụ nữ, như thể hiện qua mẹ Đốp. Mẹ Đốp không chịu sự áp bức và đánh đổi giữa lòng tự trọng và quyền lợi cá nhân, thể hiện lòng can đảm và sự kiên định trong bảo vệ danh dự của mình. Giọng điệu của đoạn trích là hài hước, châm biếm và mỉa mai. Tác giả sử dụng ngôn từ dung dị và mộc mạc để tạo ra một tác phẩm gần gũi với đời sống sinh hoạt của nhân dân, giúp tạo ra sự thụ động và thân thiện trong câu chuyện.