Bài tham khảo số 9

“Không được! Ai cho tao lương thiện!”, chính là câu nói đầy đớn đau kết thúc một số phận con người bị tha hóa dưới chế độ phong kiến, kết thúc một tác phẩm truyện ngắn đầy ám ảnh về xã hội và người nông dân Việt Nam dưới chế độ cũ. Trước cách mạng tháng 8, đề tài người nông dân và trí thức tiểu tư sản cũ luôn là một đề tài có nhiều sức hút với nhiều các tác giả, trở thành chủ đề chính làm nên tên tuổi của nhiều tác giả nổi tiếng ví như Ngô Tất Tố, Nguyễn Công Hoan, Vũ Trọng Phụng, Nguyên Hồng, Kim Lân,… Trong đó người ta đặc biệt chú ý đến một nhà văn có vóc người mảnh khảnh, nhỏ bé, khuôn mặt hiền từ, thế nhưng ngòi bút, giọng văn thì lại sắc bén, lạnh lùng và đau đớn ấy là Nam Cao. Chí Phèo của Nam Cao không đơn thuần là những cái khổ nạn do sưu thuế, không phải cái sự thiếu ăn thiếu mặc thông thường, mà nó là bi kịch của cả cuộc đời người nông dân vốn hiền lành, tốt tính, cuối cùng lại bị cái xã hội thối nát đày đọa, giày xéo cả về thể xác lẫn tâm hồn, giết chết cái bản chất thiên lương và trả lại cho con người khốn khổ ấy hình hài và nhận thức của một con gì không giống người - con quỷ dữ của làng Vũ Đại.


Thiết nghĩ sự sa đọa và tha hóa của Chí Phèo, hay nói đúng hơn là bi kịch của hắn vốn dĩ đã bắt đầu kể từ khi hắn lọt lòng. Chí Phèo chưa từng được sống những ngày tháng sung sướng, ấm áp thật sự kể cả trước và sau tha hóa. Mang thân phận một đứa trẻ mồ côi, bị người ta nhẫn tâm bỏ lại cái lò gạch cũ vì không nuôi nấng được, cuối cùng bị trao tay, bị bán cho hết người này đến người kia, rồi lớn lên trong sự chung tay đùm bọc của cả làng Vũ Đại. Đó chẳng phải là cảnh gì sung sướng, bởi cuối cùng đối với mọi người anh Chí vẫn là đứa trẻ không có cha mẹ dạy dỗ, là giống nghiệt chủng. Còn với anh đó là sự tổn thương, lạnh lẽo từ tấm bé, chẳng biết sữa mẹ cũng chẳng thấm hơi cha, Chí Phèo đã phải vật lộn với cuộc đời từ lúc mới mở mắt, đó thực là một bất hạnh lớn. Thế nhưng thật may mắn làm sao khi cái cuộc đời chông chênh, hay cái khốn khổ mồ côi nó vẫn không thể chiến thắng được bản tính thiên lương trong con người Chí. 20 năm sau, anh đã trở thành một người nông dân chất phác, hiền lành, lại chăm chỉ làm ăn, anh cũng có những cái ước mơ thật dung dị, đời thường, mong cảnh điền viên gia đình chồng cày cuốc, vợ dệt vải, tậu vài mảnh đất, nuôi lấy con lợn. Chỉ nhiêu đấy thôi cũng đủ khiến anh ham muốn phấn đấu lao động, nhưng vì nghèo khó, không ruộng đất nên anh đành đi làm canh điền thuê cho nhà Bá Kiến. Khốn khổ, chính cái vẻ trẻ khỏe, sung sức, sự hiền lành, tốt tính của anh đã trở thành cái họa cho anh, một bà ba lẳng lơ luôn tìm cách gạ gẫm, một tên Bá Kiến bất lực trước sự ngang ngược của vợ, lại có máu ghen tuông điên cuồng, đã hại một đời anh Chí. Anh có làm gì sai đâu, vợ của người ta anh nào dám đụng vào, mà cũng chẳng thèm đụng vào, bởi“Hai mươi tuổi, người ta không là đá, nhưng cũng không hoàn toàn là xác thịt. người ta không thích cái gì người ta khinh”. Thế nhưng cái tâm tính tốt đẹp, cái lòng tự trọng ấy của Chí, hình như nó chẳng có tác động gì đến sự tàn ác của tầng lớp trên, Bá Kiến vẫn tống anh vào tù, bà ba vẫn thản nhiên như không. Cuộc đời của Chí và những ước mơ tầm thường, dung dị đến bây giờ có lẽ đã hoàn toàn vô vọng. Đôi lúc người ta bảo, chẳng phải chỉ là vào tù dăm ba năm rồi lại ra, vô đó người ta được cải tạo để tốt hơn ấy chứ. Nhưng không! Đây là nhà tù thực dân, là cái nhà tù ăn thịt người không bỏ lại xương, nó đã bằng cách nào ấy nuốt chửng lấy cái lương thiện, đẹp đẽ của anh Chí, rồi trả lại cho đời một thằng Chí Phèo, lưu manh cả về nhân hình lẫn nhân phẩm.


Ngày anh trở về người dân làng Vũ Đại đã không còn nhận ra một anh Chí hiền lành, chất phác nữa, người ta cứ ngờ ngợ, cứ chỉ trỏ, người ta không nắm chắc, nhưng người ta thấy khiếp sợ, kinh hãi với bộ dạng của một con người vừa bước chân ra khỏi nhà tù “trông đặc như thằng săng đá! Cái đầu thì trọc lóc, cái răng cạo trắng hớn, cái mặt thì đen mà rất câng câng, hai mắt gườm gườm trông gớm chết! Hắn mặc quần áo nái đen với cái áo tây vàng. Cái ngực phanh đầy những nét chạm trổ rồng, phượng với một ông tướng cầm chùy, cả hai cánh tay cũng thế. Trông gớm chết!”. Thật khủng khiếp khi có cái nhà tù nào mà lại khiến người ta từ một người tử tế, sáng sủa, biết liêm sỉ, tự trọng và luôn ấp ủ những ước mơ cao đẹp trở thành một kẻ đặc những dáng hình lưu manh, đầu đường xó chợ, cái sự “cải tạo” của nhà tù thực dân khi ấy phải cắt nghĩa thành tha hóa thì nó mới lại đúng với bản chất thật. Nếu như sự tha hóa về nhân hình của Chí Phèo mới chỉ khiến người ta lắc đầu ái ngại hay e dè, thì ôi thôi cái sự tha hóa về nhân phẩm mới lại khiến người ta cảm thấy sụp đổ, Chí Phèo thực sự là một tên lưu manh không nghi ngờ gì nữa. Anh Chí của 7, 8 năm về trước chỉ biết chăm chỉ làm ăn, còn Chí Phèo ngày nay vừa mới ra tù đã đi thẳng tới chợ oánh chén thịt chó và say khướt với rượu chè từ trưa tới tận chiều tối. Nhưng nếu anh chỉ thích ăn thịt chó hay uống rượu, thì nó hãy còn là phúc, đằng này người ta còn bất ngờ hơn khi anh dẫn cơn say của mình tới nhà Bá Kiến – kẻ đã tống anh vào tù, để ăn vạ. Thoạt đầu anh chửi “gọi tận tên tục ra mà chửi”, cả nhà với đám đàn bà chỉ biết lấp ló nghe hắn chửi sau cánh cửa, “thành thử chỉ có ba con chó dữ với một thằng say rượu”, Chí Phèo thế mà khốn đốn đến mức chỉ được sánh ngang với loài chó, tiếng người và tiếng chó ngang sau, nghĩ mà thấy đau đớn, xót xa. Chửi mãi, rồi một vị chủ nhân cũng về là Lý Cường, con trai Bá Kiến, tên này còn trẻ, lại háo thắng làm gì được khôn ngoan như ông cha của hắn, thành ra hắn đâm đầu vào đánh nhau với Chí Phèo. Bản thân Chí Phèo thì làm gì có cửa tay đôi với Lý Cường, thế nên hắn đã làm ra một hành động gây sửng sốt và bàng hoàng cho cả một đám người vây xem. Chí Phèo đập nát chai rượu rồi lấy mảnh sành cứa từng nhát lên mặt mình, để máu me chảy lênh láng mà chẳng biết đau là gì rồi lăn lộn ăn vạ “Ối làng nước ơi! Cứu tôi với... Ối làng nước ôi! Bố con thằng bá Kiến nó đâm chết tôi! Thằng lý Cường nó đâm chết tôi rồi, làng nước ôi!...”. Một anh Chí quân tử, đi tù 7, 8 năm về bỗng chốc biến thành kẻ tiểu nhân ti tiện và cũng biết chút thủ đoạn, nhưng cái thủ đoạn này nó lại tàn nhẫn và ghê gớm với bản thân hắn quá. Cuối cùng cái sự ăn vạ của anh cũng lọt vào mắt Bá Kiến, một tên gian manh, cáo già, hắn lại quá hiểu những con người như Chí Phèo, bởi trước đây cái làng này cũng đã từng có những tên cứng đầu cứng cổ như thế, nhưng cuối cùng cũng một tay lão dàn xếp nào Năm Thọ, binh Chức,… Với những tên thích làm liều, dốt học và cốt chỉ cần mấy đồng tiền tiêu sài uống rượu thì Bá Kiến có nhiều cách để trị lắm. Và tốt nhất là biến chúng thành tay sai cho lão, chính vì vậy cái sự ít học, căm tức, bất mãn của Chí Phèo đã trở thành thứ dầu mỡ bôi trơn, đẩy Chí Phèo trượt dài trên con đường tha hóa. Bằng vào lời dỗ ngon ngọt, và mấy đồng xu lẻ, Bá Kiến đã dễ dàng mua chuộc Chí Phèo trở thành kẻ đâm thuê chém mướn cho hắn. Còn bản thân Chí thì ngu ngơ, quên hết cả những tội ác mà Bá Kiến đã gây ra cho mình năm xưa, để dấn thân vào con đường tội lỗi, bán rẻ nhân cách lấy vài đồng tiền lẻ uống rượu. Từ ngày ấy trở đi, người ta không còn thấy một Chí Phèo lưu manh nữa, mà người ta thấy một thứ còn khủng khiếp hơn, một con quỷ dữ của làng Vũ Đại. Trong mắt người đời Chí Phèo chẳng phải là con người nữa, mà là một “con vật lạ”, với cái khuôn mặt “vàng vàng mà lại muốn xạm màu gio; nó vằn dọc vằn ngang, không thứ tự, biết bao nhiêu là sẹo”, nghĩ mà xót xa, bởi trước đây Chí Phèo vốn đâu có đổ đốn thế, một chàng trai được bà ba để ý thì rõ ràng cái nhân hình nó cũng phải tốt đẹp lắm chứ. Thật đáng hận, không phải chỉ bởi sự mù quáng của Chí Phèo, mà còn là cái thế lực tàn ác của chế độ phong kiến tay sai đã rắp tâm dồn hắn vào con đường không lối thoát, tước đoạt đi của Chí cái quyền được sống như một con người. Biến hắn thành một kẻ triền miên với rượu chè “cơn say của hắn tràn cơn này qua cơn khác, thành một cơn dài, mênh mông, hắn ăn trong lúc say, ngủ trong lúc say, thức dậy vẫn còn say, đập đầu rạch mặt chửi bới, dọa nạt trong lúc say, uống rượu trong lúc say, để rồi say nữa, say vô tận”. Rồi trong cơn say không tỉnh suốt mười mấy năm trời ấy Chí Phèo đã làm bao nhiêu cái việc thất đức, tay hắn đã nhuốm máu của bao nhiêu người, chắc chính bản thân hắn cũng chẳng biết, chẳng đếm và cũng chẳng dám đếm bởi “bao nhiêu việc ức hiếp, phá phách, đâm chém, mưu hại, người ta giao cho hắn làm!”. Sự gian xảo, độc ác của Bá Kiến đã lấy đi của Chí Phèo gần 20 năm cuộc đời trong sạch và lương thiện sau đó lại giả vờ đền bù cho anh bằng những đồng tiền bẩn thỉu, những ca rượu đầy, cùng những lời sai khiến ma quỷ. Mà người ta được có mấy lần 20 năm ấy đâu, Chí Phèo đã sống 20 năm đầu trong sự mồ côi, đơn độc, 20 năm sau trong sự tha hóa, ghê sợ của người làng, liệu 20 năm tiếp sẽ là gì? Chưa ai biết, người ta chỉ biết rằng, thằng Chí Phèo ấy là một thứ đáng kinh tởm, nó lại còn thích chửi bới, riết rồi người ta chẳng còn thèm quan tâm nó chửi cái gì nữa. Nhưng đọc mãi những tiếng chửi của Chí Phèo, người ta mới biết rằng hắn sống 20 năm ấy đã lạnh lẽo, cô độc như thế nào, hắn thèm khát được giao tiếp, thèm khát được nói những thứ chuyện mà người ta vẫn nói với nhau, nhưng ai cũng xa lánh hắn, ai cũng sợ hãi trốn như trốn hủi. Bí quá hắn đành chửi, một là xả hết cái uất ức, căm phẫn trong lòng về cái cuộc đời khốn nạn, hai là mong sao có ai đó đứng ra chửi nhau với hắn cũng tốt, để ít ra rằng hắn còn biết được mình vẫn đang sống trong thế giới loài người, chứ chẳng phải là “con vật lạ” nào hết!


Cuộc gặp gỡ định mệnh với Thị Nở là bước ngoặt lớn mà Chí Phèo không thể ngờ tới, đồng thời nó cũng là cánh cửa dẫn Chí Phèo đến tột cùng của tuyệt vọng. Một người đàn bà tuy xấu xí, ế chồng và dở hơi thế nhưng lại có những tình thương rất mộc mạc chân thành, như một người mẹ, một người yêu, cho Chí cảm nhận được sự ấm áp từ tình người. Từ ấy Chí Phèo thức tỉnh, hắn khao khát làm sao một mái ấm, một cuộc đời bình yên lương thiện và Thị Nở chính là người sẽ dắt hắn ra khỏi cái thế giới u tối và đưa hắn về lại thế giới loài người. Có thể nói rằng mãi sau 20 năm Chí Phèo mới lại có những ngày tỉnh rượu và bừng lên những hy vọng mạnh mẽ, tươi sáng đến thế. Nhưng thật đớn đau, xã hội đầy định kiến và những sai lầm của hắn trong quá khứ nào có thể vì một tình yêu mới nảy nở mà bỗng chốc được xóa tan. Lời bà cô của Thị Nở, lời của một người đàn bà ế chỏng trơ, thật cay nghiệt và thấm thía “Đàn ông đã chết hết hay sao mà lại đâm đầu đi lấy một thằng không cha. Ai lại đi lấy chồng chỉ có một nghề rạch mặt ăn vạ”. Đấy họ đã nhẫn tâm vạch ra cái tha hóa ghê tởm của hắn và cắt đứt hết mọi hy vọng hoàn lương của hắn, Chí Phèo nhận thức rõ ràng rằng, cái xã hội này vốn đã không còn chốn dung thân cho hắn nữa, người ta đã khinh ghét và đẩy hắn đến chỗ loài súc sinh chứ không coi hắn là người cần được yêu thương, chung sống nữa. Mà nguyên nhân tất cả là tại tên Bá Kiến độc ác, kẻ đã từng bước đưa hắn đến bờ vực tuyệt vọng như ngày hôm nay. Kết truyện Chí Phèo giết Bá Kiến rồi tự tử,cái chết của hai kẻ ấy khiến cả làng thở phào nhẹ nhõm, không một sự bồi hồi, thương tiếc. Mà câu nói “Không được!Ai cho tao lương thiện” của Chí trước lúc lìa đời lại khiến người ta phải ám ảnh, đau đớn không thôi.


Đã gần 80 năm qua đi, nhưng những trang sách của Nam Cao, những bi kịch của Chí Phèo vẫn khiến người ta không khỏi thổn thức đau đớn. Rõ ràng đó không phải là bi kịch của riêng một mình nhân vật này mà là bi kịch của cả một tầng lớp, một giai cấp giữa cái thời buổi tây ta lẫn lộn. Lưng người nông dân phải gánh một lúc cả sự chèn ép của phong kiến lẫn đế quốc, ép đến nỗi người ta phải tha hóa, phải từ bỏ lương thiện, từ bỏ lương tâm, phải chấp nhận trượt dài trên con đường tội lỗi. Để rồi đến khi họ muốn quay lại, thì đã không còn đường nữa, chẳng khác nào kẻ dưới vực thẳm ngước nhìn trời cao trong tuyệt vọng và đớn đau.

Bài tham khảo số 9
Bài tham khảo số 9
Bài tham khảo số 9
Bài tham khảo số 9

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy