Bài thơ: CHA - Hoa Lư
CHA
Hoa Lư
Cha là ánh nắng ban mai
Ấm nồng soi sáng cuộc đời của con
Tập đi trên những lối mòn
Sau ra biển lớn chẳng sờn bão giông
Cha cho trí tuệ mênh mông
Truyền con bản lĩnh không lùi khó khăn
Đức, trung, hiếu thuận người "răn"
Khoan dung độ lượng nhọc nhằn cũng qua
Đói, no cũng phải thật thà
Tôn thầy, trọng bạn ấy là chính nhân
Hơn thua đừng có phân vân
Giàu sang nghèo khổ một lần như nhau
Cha là chỗ dựa khi đau
Là gương sáng mãi , là cầu con đi
Thân mình Nào có sá chi
Cho con tất cả vì tình thâm sâu
Vì con mà bạc mái đầu
Liêu xiêu vóc dáng áo màu lũ lam
Cha cười như ánh trăng rằm
Nhưng con vẫn hiểu người đang "nhọc nhằn "
Đêm nằm trở giấc băn khoăn
Âu lo cuộc sống cho con đủ đầy
Nghĩa cao phụ tử là đây
Biển trời nào sánh cuộc đời của cha
Giờ con đây đó phương xa
Hoài mong trở lại mái nhà đơn sơ
Được ươm trọn vẹn ước mơ
Có cha có mẹ vô bờ yêu thương
CHA LÀ QUẢ NGỌT NGÁT HƯƠNG
CHA LÀ HẠNH PHÚC MUÔN PHƯƠNG CON VỀ
CHA LÀ ĐIỂM TỰA BỐN BỀ
CHA LÀ CUỘC SỐNG, NIỀM TIN YÊU ĐỜI
Ngày 25/11/2018