Bài thơ: Chớm hạ - Miền Ký Ức
CHỚM HẠ
Miền Ký Ức
Tháng ba chưa qua mà ngọn gió đã vội lay
Rơi chiếc lá bên thềm nhà vàng võ
Ta nhặt lá ủ vào lòng nổi nhớ
Chợt một ngày tóc rối bởi tháng tư
Tháp Posanu quằn mình dưới cái nắng hè oi
Những thăng trầm một thời nay nghiêng ngả
Vẫn nghe đâu đây lời của Hàn trong gió
"Ai mua trăng" nức nở vọng về đây
Tháng tư về gió lùa khẽ qua tay
Khô khốc đắng như giọt cà phê đắng
Em chênh chao giữa không gian đầy nắng
Rát lối về...
rát cả một miền đau
Ta đã từng ngược ký ức yêu nhau
Trong gió tháng tư xanh từng vòng kỷ niệm
Rồi anh đi
cho đất trời tan ra sẫm tím
Đêm ngược vào lòng bao nhức nhối vỡ tung
Và ta đi qua miền nhớ như người dưng
Khẽ chạm mặt nhau rồi thôi đành quên lãng
Con phố ta qua cũng chỉ còn dĩ vãng
Không khói sương nhiều mà sao khoé mi cay
Có một chiều ta ngồi ngắm mây bay
Đốt đám lá khô hong lệ lòng hoen ráo
Rồi trả nhau về ngày chưa từng giông bão
Ta cắn môi mình...gọi khẽ...tháng tư ơi.