Bài thơ: CÔ GIÁO VÙNG CAO
CÔ GIÁO VÙNG CAO
Tác giả: Hoa Lư
Bỏ nơi phồn thị đô thành
Cô về mãi chốn rừng xanh núi đồi
Ước mơ mang đến bao người
Gieo con chữ nhỏ góp công xây đời
Nắng như đổ lửa vẫn cười
Rét cứa da thịt lòng" người "chịu cam
Gập ghềnh dốc đá lũ lam
Đôi chân không mỏi...cô mang chữ về
Có khi lũ trẻ chẳng "mê"
Vì yêu cô phải ....tỉ tê tháng ngày
Mua kẹo cho trẻ ăn ngay
Nỉ non ngọt lịm "chúng say... đến trường"
Dù rằng rất ít tiền lương
Cô mang cho trẻ vì thương cảnh nghèo
Núi rừng cây lá cheo leo
Cũng như cô giáo bản nghèo khó khăn
Nhiều khi cơm chẳng đủ ăn
Đôi bàn tay nhỏ phải dầm gió sương
Tăng gia sản xuất bình thường
Thêm cho bọn trẻ bữa cơm đủ đầy
Đêm đêm một bóng hanh gầy
Bên đèn giáo án xếp đầy niềm tin
Yêu nghề từ đáy con tim
Thương người thiếu khổ...cô tìm về đây
Tấm lòng khao khát dựng xây
Một tương lai sáng đó đây rạng ngời
Kể chi gian khó cuộc đời
Miễn sao tri thức đến người là vui.
Ngày 9/11/2019