Bài thơ: Đèo Cả
Đèo Cả
Đèo cả!
Đèo cả!
núi cao ngất
mây trời Ai Lao
sầu đại dương
dặm về heo hút
Đá bia mù sương
*
Bên quán Hồng Quân
người
ngựa
mỏi
nhìn dốc
ngồi than
thương
ai
lên
đường!
*
Chầy ngày
lạc giữa núi
sau chân
lối vào
xanh tuôn.
Dưới cây bên suối độc
cheo leo chòi canh
như biên cương
tóc râu trùm
vai rộng
Không nhận ra người làng
rau khe
cơm vắt
áo phai màu chiến trường
ngày thâu
vượn hú
đêm canh gặp hùm
lang thang
*
Gian nguy
lòng không nhụt
căm thù 100 năm xa
máu thiêng sôi
dào dạt
từ nguồn thiêng
ông cha
"cần xây chiến luỹ ngất
đây hình hài niên hoa
xâm lăng! xâm lăng
súng thèm
gươm khát..."
- Ai ngân
lung
lay
đêm quê nhà
*
Lặn lội bao rừng suối
ăn với nhau
bữa heo rừng
công thui
chấm muối
và trên sạp cây rừng
tâm tình suốt tối
biệt nhau
rừng hoang canh gà
Râu ngược
chào nhau
bên vách núi
*
Giặc từ vũng Rô bắn tới
giặc từ trong đánh ra
Đèo cả
vẫn
giữ
vững
Chân Đèo Nam
máu giặc
mấy
lần
nắng
khô
*
Suối
mang
bóng
người
Soi
những
về
đâu?
(1946)
Nguồn: Hành trình cuối đông, Tiêu Dao Bảo Cự, NXB Văn nghệ, 1998