Bài thơ: HÀ NỘI VÀO ĐÔNG - Trịnh Thanh Hằng
HÀ NỘI VÀO ĐÔNG
Thơ Trịnh Thanh Hằng
Cúc họa mi đang vào mùa nở rộ
Báo hiệu rằng Hà Nội đã vào đông
Siết chặt tay mình cùng đến sông Hồng
Về bãi Đá tìm lại mùa yêu cũ
Chiếc thuyền sắt cứ chòng chành ủ rũ
Hờn dòng sông con nước chẳng đong đầy
Bồn chồn nằm mắc cạn ở nơi đây
Trên bãi Giữa sông bên bồi bên lở
Anh hãy đến nghe nồng nàn hơi thở
Gió hồ Gươm thổi khẽ những đam mê
Tháp nghiêng mình còn vương chút tái tê
Mưa bay nhẹ báo rằng Đông đã đến
Về Hà Nội em sẽ đưa anh nếm
Bánh trôi Tàu chính hiệu Lương Văn Can
Chẳng bận tâm mưa gió rét ngút ngàn
Hà hơi ấm bên lò ngô nếp nướng
Chiếc bánh gối chỉ ngồi thôi tưởng tượng
Vị thơm nồng đủ ấm cả mùa Đông
Nhớ em nhiều anh liệu có về không
Mình ra phố xuýt xoa nồi ốc nóng
Tiếng chuông chúa hình như đang mong ngóng
Đêm Noel dìu dặt bước tình nhân
Quỳ bên nhau và ước nguyện đời trần
Đông nồng thắm mình bên nhau mãi mãi
Hỡi người ấy nơi xa xôi khắc khoải
Có trở về Hà Nội với em không
Cho chông chênh sẽ lại hoá say nồng
Ta hạnh phúc giữa trời Đông Hà Nội
Thơ Trịnh Thanh Hằng