Bài thơ: HẠ THƯƠNG - Miền Ký Ức
HẠ THƯƠNG
Miền Ký Ức
Có cơn mưa nào vừa dội xuống miền yêu
Làm tơi tả cánh bằng lăng trong chiều heo hút...
gió
Mây lang thang nơi đại ngàn xa đó
Có chở dùm nổi buồn về phía đại dương xanh
Em và anh chỉ cách một mùa hạ mong manh
Mà tháng sáu trời gieo bản tình sầu trên màu hoa tím ngắt
Nổi nhớ như dao cứa lòng người nhưng nhức
Thương như thương phận mình
lạc lõng những đêm sương
Mưa chiều nay rơi dài trên những mảnh tường loang
Tí tách
nỉ non như tiếng con mèo già..chua chát
Hoài công như con dã tràng xây lâu đài trên cát
Trút cạn linh hồn cho một mối tơ đau
Anh lạc về miền xa nên dĩ vãng chỉ là ký ức không màu
Bên ô cửa đìu hiu
em nép vào lòng đêm nương náu
Mà hạ vẫn thương em nên rót từng cơn mưa tháng sáu
Như xua tan bão lòng hay xua tiếng đời trôi
Anh có về khu vườn xưa xin đừng ghé lại chỗ em ngồi
Đừng nhặt cánh hoa tàn trên bậc thềm loang nước
Đừng với ánh trăng gầy trong màn đêm sũng ướt
Đừng...đừng khơi lại tro tàn khi tất cả đã hóa cơn mưa
9/06/2019