Bài thơ: Hành trình giữ đảo - Trần Ngọc Hòa
HÀNH TRÌNH GIỮ ĐẢO
Thơ: Trần Ngọc Hòa
Mùa gió chướng, trên bến cảng Cam Ranh
Cuộc đưa tiễn, những người đi giữ đảo
Ngoài Trường Sa, mùa này nhiều dông bão
Thủy triều dâng, sóng xô tới đất liền
Quần đảo tiền tiêu, máu thịt mẹ hiền
Đã chứng kiến, bao lần người đưa tiễn
Những chàng trai từ đất liền ra biển
Đảo là nhà, biển cả đất quê hương
Nơi đảo xa, đâu có khác chiến trường
Khắc nghiệt lắm, kẻ thù luôn nhòm ngó
Hoàng Sa mất, nỗi đau ta còn đó
Lũ Bá Quyền, muốn chiếm nốt Trường Sa
Hoàng Sa - Trường Sa là của nước ta
Chủ quyền thiêng liêng, nghìn đời phải giữ
Chiến sỹ Hải Quân, trở thành bất tử
Thà hy sinh, quyết giữ đảo đến cùng
Ôi Việt Nam ! Một đất nước kiên trung
Đi giữ đảo, là đi thay phiên gác
Lính mới ra chưa từng quen bão táp
Người vào bờ, mong biển sẽ dịu êm
Trường Sa đó, Tổ Quốc khắc trong tim
Là máu xương, trên ba nghìn đảo nhỏ
Cờ đỏ sao vàng, tung bay trong gió
Giữa biển khơi, ngời sáng đất Lạc Hồng.
Cam Ranh - Mùa gió chướng Năm 1994.