Bài thơ: Hồng dại của muôn đời
Hồng dại của muôn đời
Thơ Bùi Minh Quốc
Hồng dại bên rào lặng nở
Con đường vô tận một mình đi
Chợt bước phong trần bỡ ngỡ
Hồng dại bên rào ngào ngạt niềm chi
Mải mê con đường vô tận
Hồng dại bên rào thoắt đã xa xăm
Day dứt hương nồng số phận
Cho hồn mình giăng mắc với nghìn năm
Đà Lạt 15-12-2002
Nguồn: Ru xa/ NXB Phụ Nữ, 2002