Bài thơ: Một ngày đầu đông
MỘT NGÀY ĐẦU ĐÔNG
Dũng Bụi Trần
Mùa lá rụng
rớt xuống đời khe khẽ
Ta nằm yên nghe tiếng gió kinh cầu
Thời gian cháy khiến hoàng hôn bỏng rát
Khát cuối ngày
tia nắng bỗng ngủ say
Hoa cúc mỏng
ngập ngừng lời thú tội
Sương trắng bay mộng tưởng hóa mâytrời
Vạt cỏ úa
cũng rầm rì sám hối
Chỉ trái bàng còn lăn lóc rong chơi.
Chao đảo ngỡ
ngả nghiêng từng góc phố
Biết tìm đâu giữa quên nhớ kiệt cùng
Dòng sông chảy ru thuyền trôi xuôi ngược
Đều ngoái đầu nhìn bến cũ
thầm mong.
Thoang thoảng lạ
mùi hương tình thân thuộc
Bởi thói quen hay lòng đã đổi thay
Giọt mật sánh liếm môi người tham vọng
Mặc buồn vui
trong khóe mắt vơi đầy.
Đành bỏ lại
sau lưng màu hạnh phúc
Sải bước đi về phía trước xa xăm
Vì Ta hiểu
nụ hồng người đang nở
Cố chạm vào sẽ rớm máu
gai đâm.
#DBT.