Bài thơ: NẤM HƯƠNG - Lợi Nguyễn Thành
NẤM HƯƠNG
Thơ: Lợi Nguyễn Thành
Mùa xuân, mùa yêu đương ,
“Nấm hoa” nở mờ sương.
Gà gáy em bừng tỉnh,
Ngực đập, tràn yêu thương.
Mưa phùn nấm vẫn đi,
Mưa bụi, ướt hàng mi.
Hôm nào em cũng tập,
Mưa xuân có hề chi,
Nhìn kìa,"Nấm Rạ”trai,
Chân bước đều một hai,
Thả hồn bay theo gió,
Ngửng đầu chẳng nhìn ai.
“Nấm rơm”-Bầy học sinh,
Chân đi toàn dép xinh.
Mấy giờ em đi tập.
Trông rõ là thông minh!...
“Nấm Hương”-Là Nấm Em,
Anh cứ nhìn mà xem:..
Má ửng hồng, vương tóc,
Ngọt ngào, thơm mùi sen.
“Nấm Lọ lem”, Đen thui,
Ô -sin, Em rất vui,
Bà chủ nhà đi vắng,
Em thèm đi giật lùi,
Bé là “Nấm Tua-Rua”,
Dù nhỏ quyết không thua.
Chị mưa xuân thôi thúc,
Em ra đường ganh đua!...
Nấm đi, và lắng nghe,
Rì rầm trong hàng me,
Có lời ru bát ngát,
Như hồn ai chở che!...
Bước theo thời gian trôi,
Nấm già tuổi đơn côi,
Nhìn trời mà đi tập,
Tạnh rồi, “Pha phập phôi”.
Hết rồi những bụi mưa,
Hửng nắng như buổi trưa
Giờ này Em đang tập,
“Nấm Anh”, Đã dậy chưa?...
Có một ngày mưa xuân,
Tiếng chim hót vang ngân…
Lắng chìm trong tiếng gió,
Tập đi càng khoẻ chân!...
Hà-Nội. Mùa Xuân. NTL
Vào một buổi sáng mưa phùn