Bài thơ: Nắng hè quê hương
Nắng hè quê hương
Thơ: Hương Le
Vẫn nắng cháy đầu Cua leo gốc rạ
Sợi rơm vàng óng ả trải miền quê
Buổi trưa hè cơn gió trốn không về
Cơn mưa chẳng còn rủ rê như trước
Vẫn rộn rã Ve Sầu kêu nẫu ruột
Giọt lệ vương theo từng bước chia ly
Hoa phượng rơi hẹn bạn đón mùa thi
Bao mong ước gửi vào kỳ thu hoạch
Vẫn dầu dãi thân mẹ phơi cùng nắng
Bầy Chim Di thầm lặng kiếm hạt vàng
Lũ trẻ thơ tìm chỗ mát ca vang
Leo lên núi chui vào hang đùa nghịch
Vẫn đàn Dơi trộm quả ăn rả rích
Ẩn dật nơi tĩnh mịch giữa núi cao
Chẳng dám khoe với những chú Chào mào
Bởi sáng sớm chú đã mời chuối ngọt
Vẫn Sáo Sậu đậu trên cành cao vót
Chim Vành Khuyên cất tiếng hót gọi mùa
Nghe đâu đây tiếng mõ tụng kinh khuya
Lòng chân thiện hướng ngôi chùa lưng núi
Vẫn trải nắng phơi mùa vàng gần gũi
Mẹ còng lưng cặm cụi quét sân đường
Hình bóng mẹ luôn rất đỗi thân thương
Từng che chở và nhường cơm sẻ áo
Vẫn nắng cháy ghi nhớ câu mẹ bảo
Về đi con đừng bắt sáo đuổi chim
Chớ chèo cây bơi lội kẻo bị chìm
Mẹ ơi mẹ nắng vàng ghim nỗi nhớ.