Bài thơ: Ngâu!
NGÂU!
Tác giả: Phan Thúc Định
Thu về trời rấm rứt mưa
Có cô thiếu nữ đổ thừa cho tôi...
Rằng anh thơ phú đãi bôi
Để em ngâu trắng rụng rơi nỗi niềm!
Lá vàng rầu rỉ bên thềm
Nắng hôn lần cuối lịm mềm lìa cây
Anh rằng lời đó lòng đây
Sao em biết được hao gầy tháng năm?
Những điều thật, hóa mong manh
Những lời đưa đẩy hóa thành niềm tin
Phải đâu gái mới thuyền quyên
Nam nhi chữ mộng mấy miền chênh chao!
Câu thơ còn phận thấp cao
Huống chi câu đợi ta trao buổi đầu
Đâu riêng em đẫm lòng ngâu
Anh đây bão nổi đêm sâu riêng mình!
2/8/2018.
Cụ Định.