Bài thơ: Nhớ con đê quê hương
NHỚ CON ĐÊ QUÊ HƯƠNG
Tác giả: Đình Khải
Khi chúng ta chưa ra đời
Đã có con đê bao quanh xóm làng, đồng nội
Mùa lũ tới nước sông Hồng dữ dội
Có con đê ngăn rồi, tất cả bình yên.
Tuổi thơ anh và tuổi thơ em
Cũng có bao điều để nói về con đê ấy
Đã bao đêm mình ngồi trên đê nghe sông Hồng cuộn chảy
Cùng nhìn về phía xa xa thành phố sáng ánh đèn.
Mình đã nói với nhau bao chuyện lạ, quen
Chẳng chuyện gì ra đầu ra cuối
Mà sao cả anh và em vẫn say sưa, đắm đuối
Chuyện về dòng sông, đồng bãi, xóm làng…
Để rồi một đêm anh lúng túng, khẽ khàng
Đưa bàn tay rụt rè nắm lấy bàn tay em ấm áp
Em cứ để tay em trong bàn tay anh ngượng ngập
Mặc cho tim anh như muốn bật tung ra.
Phải không em hai trái tim ta
Từ ngày ấy đã cùng chung nhịp đập
Trên con đê quê hương và nước sông Hồng dồn dập
Mình đã nói lời yêu và thề cùng nhau đi hết cuộc đời này…
ĐÌNH KHẢI