Bài thơ: Nhớ sông quê - Hoàng Minh Tuấn
NHỚ SÔNG QUÊ!
Thơ: Hoàng Minh Tuấn
Con sông quê nhớ thương còn mãi,
Tuổi thơ xưa trẻ dại vui đùa,
Vượt sông chẳng ngại nắng mưa,
Lưng trâu ta cưỡi mỗi trưa về làng!
Sông uốn lượn vòng quanh làng, xã,
Đem phù xa màu đỏ tưới bồi,
Để cho mùa vụ tốt tươi,
Làng trên, xóm dưới người người ấm no!
Hết vụ gặt, tới mùa tôm cá,
Giăng lưới, chài, mọi ngả trên sông!
Đêm đêm cất vó ngắm trăng,
Ngày ngày thuyền lại ngược dòng bán buôn!
Cũng có khi sông hờn, sông rỗi,
Lũ đầu nguồn chảy mãi về xuôi,
Nước sông cứ thế dâng hoài,
Để cho làng xóm mọi người đều lo!
Hết hung dữ, hiền hoà sông chảy,
Bến sông quê con trẻ nhảy cầu!
Trận giả chơi đuổi bắt nhau,
Dòng sông bơi mãi tìm đầu để xoa!
....
Bao năm rồi ta xa, mãi nhớ
Về con sông ngày nhỏ ở quê
Ước ao một sớm quay về
Đưa ta trở lại sông quê ngày nào...