Bài thơ: NHỚ THỜI THANH XUÂN - Hoàng Minh Tuấn
NHỚ THỜI THANH XUÂN
Thơ: Hoàng Minh Tuấn
Bốn mươi năm vụt qua nhanh vậy,
Hôm nay ngồi nhớ lại ngày xưa,
Nhớ tuổi mười bảy mộng mơ,
Biết bao hoài bão đợi chờ riêng tôi!
Miền quê nghèo, chẳng ai nhàn nhã,
Ấy thế mà nào đã đủ ăn,
Quanh năm làm lụng quanh năm,
Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời!
Mặc dù vậy nụ cười đâu thiếu,
Cả nhà tôi thấu hiểu lẫn nhau,
Chỉ luôn mong ước nguyện cầu,
Vượt lên số phận mai sau thoát nghèo!
Thế nên bao gieo neo vất vả,
Cùng gia đình tôi cố vượt qua,
Kỳ thi đại học bấy giờ,
Cả nhà hy vọng trông chờ vào tôi!
Chắc có lẽ ông trời phù hộ,
Đỗ đạt rồi vẫn ngỡ đang mơ,
Tôi được Nhà Nước chọn ra,
Đi học ngoại ngữ... học xa gia đình!
Bầu trời Âu lung linh hoa lệ,
Còn tôi thì trai trẻ ngây thơ,
Biết bao cám dỗ còn chờ,
Dằn lòng để dệt giấc mơ cuộc đời...!
Bằng tốt nghiệp của tôi loại giỏi,
Ra trường rồi trở lại chốn quê,
Bao nhiêu mơ ước ngày đi,
Ngày về làm được còn gì vui hơn!
Lời thề thời thanh xuân trai trẻ,
Với ước mơ rằng sẽ thoát nghèo,
Giờ đây hết cảnh gieo neo,
Tuổi thanh xuân cũng qua vèo... từ lâu...!
Hà nội, 30/11/2018