Bài thơ: Nỗi nhớ không dịu êm - Phan Thị Tuyết Vân
Nỗi nhớ không dịu êm
Thơ: Phan Thị Tuyết Vân
Em trở về trong một sớm mùa thu.
Nắng hanh hao nét tươi màu quí phái.
Con đường cũ lá trải vàng mềm mại.
Ngỡ rằng ai bỏ quên tấm lụa dài.
Ngõ phố nhỏ từng in dấu chân ai.
Hoàng hôn tím ủ đầy bao thương nhớ.
Chợt liêu xiêu chao nghiêng chiều bóng đổ.
Gió chuyển mùa mang hơi thở vào thu.
Thu đã về nhắc lời hẹn ước xưa.
Phút giao mùa hạt mưa cài răng lược.
Bao thương giận làm môi mềm mắt ướt.
Để lá vàng rơi rớt những đê mê.
Dậy sóng lòng nỗi nhớ chẳng dịu êm.
Gió thổi mạnh làm hàng cây nghiêng ngả.
Bao yêu thương cồn cào dâng trong dạ.
Chênh chao lòng...
Khẽ gọi... Dấu yêu ơi...!!!
Giọt Mưa Thu
13/8/2017