Bài thơ: THÁNG MƯỜI MỘT HOÀI NIỆM - Trịnh Thanh Hằng
THÁNG MƯỜI MỘT HOÀI NIỆM
Thơ: Trịnh Thanh Hằng
Anh còn nhớ những ngày đông năm ấy
Mình bên nhau bao say đắm nồng nàn
Tiếng tơ lòng cùng lời nói chứa chan
Trong khoảnh khắc đã trở thành hoài niệm
Lập đông rồi còn đâu chim chiền chiện
Bay giữa trời ngân khúc hát tình ca
Vòng tay nào hoang hoải phía trời xa
Cho yêu dấu rơi xuống miền quên lãng
Áng mây tím cũng vật vờ bảng lảng
Trôi bồng bềnh chẳng cập bến không gian
Hoa cải kia vẫn cứ nở rực vàng
Đem đông đến cho lòng ai tê tái
Có biết chăng nơi phương trời xa ngái
Khắc khoải chờ một cánh mỏng thiên di
Những nồng say hỏi còn lại được gì
Ta giở áo gói vô miền kí ức
Tháng mười một có còn trong tiềm thức
Bên thánh đường ai sắp đón Nô en
Lê gót buồn tìm lại dấu chân quen
Người xưa ấy nay đã thành dĩ vãng
Rồi một mai ngày rực vàng ánh sáng
Anh sẽ về xua băng giá tàn đông
Cho mê say thắm lại những nụ hồng
Bao nồng ấm quên mùa đông lạnh lẽo.
Thơ Trịnh Thanh Hằng