Bài thơ: Thầy giáo của em
Em viết bài thơ tặng thầy giáo cũ.
Đã bao ngày em ấp ủ trong tim.
Thầy giáo của em người thầy đáng kính
Thầy không được khoác trên mình áo lính.
Không phải thầy lo sợ hy sinh.
Mà thầy phải lo, gieo chữ mọi miền
Khi rời khỏi giảng đường đại học.
Thầy khăn gói lên miền sơn cước
Rồi thầy về đất biển Diễn Châu.
Đến mọi miền trong mưa bom bão đạn.
Gieo con chữ cho báo nhiêu trò nhỏ
Nhưng thầy em không một chút nản lòng.
Thầy đã đi hàng ngàn cây số.
Đôi dép cao su làm bạn với chân mình.
Lương nhận được chỉ mười ba cân gạo.
Vẫn nuôi con khôn lớn trưởng thành.
Cùng người vợ chịu thương chịu khó.
Đã giúp thầy vượt mọi khó khăn.
Khi đến tuổi cao mới được về đất Hạnh.
Trên giảng đường thầy dạy giỗ trò quê.
Em nhớ không quên những buổi thực hành.
Trò chưa ngoan làm thầy quá mệt.
Thầy đã nói "Ai đổi tôi Đi cày, tôi đổi"
Trong lúc đó mắt thầy rưng lệ.
Giờ em làm nghề giáo mới hiểu ra.
Tất cả yêu thương thầy giành trọn cho trò.
Theo dõi bước đi và từng con chữ.
Tuy xa thầy ba mươi mấy mùa thi.
Ít có dịp đến thăm thầy lúc ốm.
Vẫn biết rằng thầy tuổi cao sức yếu.
Những cơn đau hành hạ tuổi già.
Nhưng thầy ơi ! xin thầy tha lỗi.
Không phải em quên câu "Tôn sư trọng đạo"
Mà giờ đây em cũng là cô giáo.
Bận bịu lo toan việc nước, việc nhà.
Hôm này đây nhân ngày nhà giáo
Em viết đôi lời gửi đến thầy đây.
Cầu mong sao thầy thêm sức khỏe.
Để mỗi ngày vui vẻ với cháu con.
Để các trò trên mọi miền đất nước.
Hướng về thầy người thầy giáo của chúng con.
(Thầy giáo: Nguyễn Văn Tường)
Tác phẩm dự thi: viết về thầy cô giáo nhân kỷ niệm 37 năm ngày nhà giáo Việt Nam ( 20/11 /1982- 20/11 /2019).
Tác giả: Nguyễn Thị Thủy.
GV: Trường Mn Thanh Đức 1 - xã Thanh Đức