Bài thơ: Trăng nơi đỉnh núi - Trịnh Thanh Hằng
Trăng nơi đỉnh núi
Thơ: Trịnh Thanh Hằng
Nào tre, nào nứa, nào hồ
Nào bút màu nhé em tô sao vàng
Đỏ, xanh, tím sắp thẳng hàng
Thêm sợi dây thép căng ngang lồng đèn
Miệt mài hì hụi lấm lem
Mau mau cho kịp rước đèn trông trăng
Trung Thu em đón chị Hằng
Ở nơi sơn cước trắng băng nước về
Qua cầu chân sáo hả hê
Cầm đèn mau chạy lũ về kịp chăng
Đôi chân nứt nẻ tung tăng
Quê em miền núi đâu bằng Thủ đô
Có đâu sư tử ô tô
Có đâu chú Tễu líu lô mặt tròn
Nơi này chỉ núi cùng non
Và dăm cơn lũ héo mòn tuổi thơ
Long lanh mắt nhãn vẫn chờ
Trăng cheo đỉnh núi giấc mơ có rằm
Cùng đèn sao ấy hàng năm
Chú Cuội ghé xuống đón rằm trông trăng
Đêm nay rước hội hoa đăng
Đốt đèn hạt bưởi tung tăng nói cười
Hồng, na, bưởi, chuối vàng tươi
Cùng nhau phá cỗ Trăng - Người lung linh.