Bài thơ: Tưởng nhớ anh - Vọng Thanh
Tưởng nhớ anh
Tác giả: Vọng Thanh
Có điều gì... sao lạ, đất nước ơi?
Mưa nắng vẫn đều, cỏ cây tươi rói
Từ Bắc đến Nam, như trở trời nhức mỏi
Hơn chín mươi triệu trái tim... se thắt gọi tên Anh!...
Tổ Quốc ghi công, chiến sĩ vẻ vang
Anh mãi mãi sáng trong lòng dân tộc
Người chiến sĩ cánh chim bay vút
Anh ngã vào lòng Mẹ biển bao dung.
Đất nước tiễn Anh, nước mắt rưng rưng
Đến thế giới... không còn thù hận
Đồng đội Anh nén thương đau thầm lặng
Tiếp bước theo Anh, con chim sắt vẫy vùng.
Hạnh phúc nào... rồi cũng có lúc giận hờn
Cuộc sống bình yên nào... không đổi bằng nước mắt?
Anh ra đi... biết bao lòng quặn thắt
Vợ hiền con thơ, dằn vặt đến bao giờ...?
Anh xòa người vào, lòng mẹ Âu Cơ
Như cánh hải âu, tìm đường về Đất Mẹ
Su30, CaSa 8983 sẽ mãi mãi đi vào thế hệ
Khúc hát quân hành, tráng lệ sóng biển đông.
Anh hòa quyện vào trời biển mênh mông
Dòng giống Rồng Tiên, Việt Nam ta mãi mãi...
Anh! Anh là... Trần Quang Khải!
Con chim sắt nhà binh vùng vẫy giữa biển trời.
Lịch sử ngàn năm lưu danh mãi không vơi
Nhà Nước tuyên dương Anh... thăng lên một quân hàm Đại Tá
Trần Quang Khải... hãy ngủ ngon Anh nhé!
Người vợ trẻ thay Anh... trụ cột gia đình.
Vành khăn tang Chị gượng ghịu đứng gồng mình
Đồng đội thay Anh giữ yên bình Đất Nước
Anh ngủ đi... giữa biển trời Tổ Quốc
Cứ an nhiên thanh thản giấc mơ hiền.
Triệu triệu đồng bào mặc niệm trước anh linh
Anh hiển diện phủ trên mình màu cờ Tổ Quốc
Ngủ đi Anh... Mẹ biển khe khẽ hát
Tổ Quốc quê hương, nhỏ lệ tạc ghi lòng...
Thắp nén hương lòng... tưởng nhớ gửi về Anh!