Bài thơ: Xuân gọi
XUÂN GỌI
Đất trời bỗng nhiên gần lại
Cho xuân hát khúc tự tình
Sương tan nắng lên mê mải
Thêm hồng sắc phố bình minh.
Xuân gọi én về ngõ nhỏ
Xôn xao lộc biếc trên cành
Hương xưa đong đầy mắt gió
Tỏa mềm trong lá mong manh.
Xuân gọi áo ai xuống phố
Thướt tha duyên dáng yêu kiều
Nhịp đời buông lơi sóng vỗ
Lòng ai tím gió mùa yêu.
Xuân gọi bao nhiêu khát vọng
Về trong nỗi nhớ vô thường
Ai giờ trông ai ngồi ngóng
Người về thắp lửa yêu thương.
Lê Gia Hoài.