Bài thơ: XUÂN NGÀN HOA - Trịnh Thanh Hằng
XUÂN NGÀN HOA
Thơ Trịnh Thanh Hằng
Đông lạnh lẽo sắp lùi vào dĩ vãng
Nhường đất trời cho cơn gió nồm nam
Băng giá kia rồi cũng sẽ suy tàn
Đem xuân tới cho Mai vàng quá độ
Xuân yêu thương cho hoa Đào rực rỡ
Cánh Hải đường đón ngọn gió đung đưa
Tầm xuân ơi hẹn đến buổi giao thừa
Em hé nụ đón nàng Xuân chạm ngõ
Người phương xa sau tháng ngày vò võ
Đón nhau về mình sánh bước chợ hoa
Tím thủy chung một màu tím đậm đà
Là em đó mỏng manh Violet
Đóa Hồng nhung tưởng chừng như mỏi mệt
Khi gió mùa mang băng giá mùa đông
Mạnh mẽ vươn rực rỡ cả cánh đồng
Toả hương sắc của loài hoa đàm tiếu
Cánh hoa fang nhẹ rung rinh yểu điệu
Khoe sắc màu rạng rỡ chẳng phôi pha
Gợi nhớ thương cho viễn xứ xa nhà
Bình hoa Tết gọi tên em Thược dược
Nàng Lay ơn luôn được ưu tiên trước
Cũng khiêm nhường khoe sắc với ngàn hoa
Áo mỏng tang là Cánh bướm điệu đà
Đang hớn hở đón mùa xuân nhẹ tới
Vườn xuân ơi xin hãy đừng có vội
Điểm danh em hoa tài lộc quê nhà
Khóm Đồng tiền lay khẽ gọi thiết tha
Em ấp ủ cả mùa đông rồi đấy
Xuân đánh thức muôn loài hoa tỉnh dậy
Cả đất trời rạng rỡ bởi ngàn hoa
Bao yêu thương bao nhung nhớ vỡ òa
Ta lạc lối nơi vườn xuân thơ mộng
Thơ Trịnh Thanh Hằng