Bài văn đóng vai ông Sáu kể lại chuyện Chiếc lược ngà hay nhất - Bài mẫu số 8
Tình cảm cha con, đặc biệt là đối với đứa con gái bé bỏng, có thể được coi là một trong những tình cảm thiêng liêng và quý báu nhất trong cuộc đời của mỗi người. Để thấu hiểu điều đó, hãy cùng tôi khám phá một chặng đường đầy khó khăn và hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp, và tình yêu sâu đậm mà tôi dành cho đứa con duy nhất của mình - bé Thu. Tôi bắt đầu tham gia cuộc kháng chiến chống Pháp khi đứa con đầu lòng của tôi, bé Thu, chưa đầy một tuổi. Mỗi bước chân của tôi trên con đường gập ghềnh của cuộc chiến đều đặt ra câu hỏi về tình cha con, tình thân thể nghiệm qua những khoảnh khắc của hy sinh và sự xa cách. Suốt mấy năm đằng sau chiến tuyến, tôi chỉ còn biết đến bé Thu qua những tấm ảnh nhỏ được gửi về. Sự xa cách vật lý và thời gian kéo dài đã làm cho niềm nhớ mong và tình thương vượt qua mọi giới hạn. Vợ tôi đã cố gắng đến thăm tôi trong những thời điểm nguy hiểm, nhưng việc dắt theo bé Thu trở nên không thể thực hiện được do những đường sá đầy rẫy nguy hiểm.
Tôi nhớ những lần nhìn vào tấm ảnh bé Thu, đôi mắt trong trẻo và nụ cười của cô bé, điều đó là nguồn động viên lớn nhất trong những ngày dài trên chiến trường. Tình yêu cha con không chỉ nằm trong những lời nói, mà còn là trong những gương mặt, những nụ cười, và trong những khoảnh khắc tương tác vô từ. Bé Thu trở thành niềm tự hào lớn lao của tôi, là nguồn sức mạnh giúp tôi vượt qua mọi khó khăn, và là ngọn đèn sáng soi đường giữa bão táp chiến trường. Tình cảm cha con vẫn tồn tại, dù chúng ta ở xa cách hay đối mặt với những thử thách đau khổ. Đó là một tình yêu thiêng liêng, không bao giờ phai mờ, và nó luôn ấm áp và động viên trong trái tim mỗi người cha và mỗi đứa con. Tôi đã trải qua mọi khó khăn và gian khổ, nhưng tình yêu của tôi dành cho bé Thu vẫn mãi mãi không thay đổi, là một phần không thể thiếu của cuộc sống và trách nhiệm của mình. Suốt một khoảng thời gian dài đầy khó khăn, hai ba con chúng tôi đã không được gặp nhau. Cuộc kháng chiến chống Pháp đã đòi hỏi tôi phải xa gia đình và đặt cuộc sống riêng vào ngày mai. Nhưng rồi, cuối cùng, thời điểm được về phép đã đến, và tôi có cơ hội gặp lại con gái của mình.
Từ xa, tôi đã thấy một hình ảnh đáng yêu: một đứa bé tóc dài cắt ngang vai, mặc đồ quần đen và áo bông, đang nô đùa trước sân nhà. Đó chính là Thu, con gái của tôi. Không chờ đợi thêm phút giây nào, tôi nhảy xuống xuồng một cách phấn khích, gọi tên con bé và nắm chặt tay đón một vòng để được ôm con vào lòng, giải tỏa nỗi nhớ mong dày đặc. Tôi đã hình dung ra những cảm xúc ấm áp của sự gặp lại. Tuy nhiên, điều không mong đợi đã xảy ra. Trái với sự vui mừng và kỳ vọng của tôi, con bé, ban đầu, tỏ ra ngạc nhiên và lạ lẫm. Cô bé đứng yên, đôi mắt tròn xoe nhìn tôi với ánh mắt không rõ ràng. Sau đó, có lẽ cô bé bắt đầu tự hỏi trong lòng mình, ai là người đàn ông kia, mà tôi lại tự nhận là ba của cô bé. Rồi đột nhiên, mà còn nhanh hơn cả sự ngạc nhiên, cô bé vụt chạy đi và bắt đầu kêu lên trong sự hoảng sợ và bất an. Trước thái độ và phản ứng của con gái, tôi cảm thấy một cảm xúc đau đớn và buồn bã. Tôi chỉ đứng im, nhìn theo con bé khi cô chạy xa và kêu lên. Có lẽ, trong mắt con bé, tôi trở nên xa lạ, một người đàn ông lạ mặt. Lúc ấy, tôi cảm thấy mình thật sự đáng thương và thiếu điểm thời gian để nắm bắt trái tim con.
Hành trình trở về gia đình chỉ kéo dài ba ngày, nhưng trong thời gian ấy, chúng tôi đã cố gắng tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ với con bé, để nó học cách gọi tôi là "ba." Tuy nhiên, sự cứng đầu và gan lì của nó khiến mọi cố gắng của chúng tôi trở nên khó khăn. Dù có những tình huống cụ thể, như khi phải kêu tôi đến bữa ăn hoặc nhờ tôi lấy nước nồi cơm, thì nó vẫn từ chối và giữ lại tiếng "ba" một cách cố ý. Thậm chí, nó còn làm việc này mặc cho tôi đã làm mọi thứ để chăm sóc nó. Thái độ bướng bỉnh của nó khiến tôi cảm thấy đau lòng và khó chịu. Tôi không thể không nhớ lại những ngày đó với sự ân hận lớn lao nhất. Trong những ngày ấy, tôi đã lỡ tay và đánh vào mong con bé khi nó không chịu nhận miếng trứng cá mà tôi gắp cho nó. Điều này đã làm nứt đứt tình thương và gây ra những đau đớn tinh thần không chỉ cho con bé mà còn cho tôi. Sau khi bị tôi trừng phạt, Thu đã chạy đến nhà bà ngoại, và tôi không biết nó được kể chuyện gì, nhưng khi nó trở về nhà, nó có vẻ đã thay đổi, trở nên kháng khác và xa lạ hơn. Sự xáo trộn trong tâm hồn của con bé đã khiến tôi cảm thấy rất tiếc nuối và ân hận về những hậu quả không mong muốn mà tôi gây ra.
Sáng hôm ấy, không khí trong nhà tràn đầy sự xúc động khi bà con nội ngoại đến để chia tay chúng tôi. Tôi phải làm người đón tiếp khách, nhưng đôi mắt của tôi vẫn không thể rời khỏi con bé. Có lẽ trong đầu nó lúc ấy đang nảy sinh những suy tư riêng. Dường như nó đứng đó, lặng lẽ quan sát mọi người, rồi lại nhìn về phía tôi. Tôi tự hỏi liệu nó đã hiểu được điều gì, nhưng có một vẻ buồn trong ánh mắt của nó, một loại buồn đáng yêu với một tia tư duy xa xăm. Khi đến lúc tôi phải ra đi, thấy con bé đứng ở góc nhà, lòng tôi tràn ngập ước muốn ôm con mạnh và để lại một cuộc chia tay ấm áp, nhưng sợ rằng nó sẽ phản ứng như lúc tôi về nhà. Vậy là, tôi đành chỉ có thể đứng nhìn con bé, bằng đôi mắt tròn xoe tỏ ra trìu mến và buồn bã. Tôi không dám nói điều gì, chỉ dõi theo con bé với tâm trạng rơi vào trạng thái nghĩ suy sâu xa. Nhưng đột nhiên, điều không ngờ đã xảy ra. Con bé bất ngờ kêu lên: "Ba...a...a...ba!" Tiếng kêu đó như một tiếng xé lòng, mạnh mẽ và ngọt ngào. Nó chạy đến tôi, nhanh như một chú sóc, ôm chặt lấy cổ tôi. Trái tim của tôi đang đập mạnh, vừa ôm con bé, tôi cảm nhận được những cảm xúc xao xuyến, cả tình yêu và sự nhớ mong, cùng với những giọt nước mắt từ cả hai. Nó ôm tôi, hôn tôi, khóc và giữ chặt tôi, không muốn tôi rời xa. Mọi người xung quanh đã phải can thiệp để con bé buông tôi ra khi tôi cần phải lên đường. Trước khi tôi rời đi, con bé đã không quên dặn ba mua một cây lược.
Sau những ngày đầy cảm xúc bên con gái bé bỏng, chúng tôi đã phải quay trở lại chiến trường miền Đông. Mỗi ngày là một thử thách mới, và chúng tôi không thể tham gia các buổi tập kết nữa. Nhưng trong một ngày nắng đẹp, tôi tìm thấy một khúc ngà voi, và ý định tự tay tạo ra một cây lược thật đẹp cho con gái bé bỏng đã nảy nở trong tâm hồn tôi. Hằng ngày, tôi tỉ mẩn cưa từng chiếc răng lược, và còn cẩn thận khắc lên đó những dòng chữ đầy yêu thương dành tặng cho con. Mỗi lần làm việc này, tôi cảm thấy những phút giây gần gũi với con bé, nhưng cũng đầy bất an về tương lai. Tôi luôn hi vọng rằng, khi cuộc chiến kết thúc, tôi sẽ có cơ hội trở về, và tặng con bé món quà nhỏ ấy. Đó là một dự định tinh tế, nhưng cuộc sống luôn chứa đựng những bất ngờ không mong đợi. Nhưng rồi, số phận đã định cho tôi một kịch bản khác. Một ngày cuối năm 1958, trong một trận càn lớn chống lại Mỹ – Ngụy, tôi đã bị thương nặng. Trước khi tôi rời bỏ cõi đời này, tôi đã kịp trao chiếc lược ngà đó cho anh Ba – người bạn đồng chiến đấu của tôi. Tôi gắng đặt niềm tin rằng anh ấy sẽ thay tôi trao tận tay cho con bé. Trong giây phút hấp hối trước cái chết, tiếng nói của anh Ba vẫn vang vọng trong đầu tôi: "Tôi sẽ mang nó về và trao tận tay cho cháu bé".