Bài văn nghị luận về câu nói: “Không nỗi đau rứt lá sao làm nổi nhành mai” số 5
“Những giọt sương lăn vào lá cỏ
Qua nắng gắt, qua bão tố
Vẫn giữ lại cái mát lành đầy sức mạnh
Vẫn long lanh bình thản trước vần dương.”
Phải chăng để giữ được sức sống mạnh liệt, để cái đẹp vẫn đơm hoa kết trái và sự sống vẫn nảy mầm thì ta cần phải nhớ rằng: “không nỗi đau rứt lá, sao làm nổi nhành mai.”
Câu nói chứa đựng những hình ảnh ẩn dụ thật ám gợi và thấm thía những thông diệp ý nghĩa. “Nỗi đau rứt lá” là biểu tượng cho sự vươn lên, vượt qua những nỗi đau đớn, bất hạnh của bản thân trước nghịch cảnh và số phận để làm nên “nhành mai”-sự tỏa sáng, thành công và hạnh phúc. Như vậy câu nói chính là sự biểu đạt ý nhị cách để khẳng định giá trị bản thân đó là biết vượt qua và chấp nhận nỗi đau đớn, bất hạnh của bản thân trong cuộc sống từ đó mới có thể vươn tới hạnh phúc, tỏa sáng và sống có ý nghĩa chứ không phải là sưu tồn tại vô nghĩa lí.
Cuộc sống chưa bao giờ đơn giản và dễ dàng. Cuộc đời vốn phong phú và phức tạp, cái đẹp còn trộn lẫn niềm sầu buồn, cái nên thơ còn lóng lánh những giọt nước mắt ở đời. Bi kịch mà mỗi người gặp trong cuộc sống tuy khác nhau nhưng gặp nhau ở chỗ ai cũng đều có những khó khăn riêng dù nhiều ít, lớn lao hay nhỏ bé, ai cũng phải tự học cách chấp nhận và vượt qua mà không thể chỉ phụ thuộc vào người khác. Nếu chỉ phụ thuộc vào người khác, trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác ta sẽ không bao giờ làm quen được những thử thách, đau đớn trong cuộc sông, trở nên thụ động, mờ nhạt và ỷ nại vào cộng đồng.
Người biết vượt qua nỗi đau rứt lá, biết chấp nhận và bình tĩnh, điềm đạm trước những sóng gió cuộc đời mới có thể thành công, tỏa sáng bởi. Sự thành công không đến với những người lười biếng và hèn nhát với chính mình. Khi biết vượt qua nỗi đau, bất hạnh sẽ trở nên lạc quan hơn, tin tưởng hơn vào cuộc sống. Bởi cuộc sống luôn cho ta một cơ hội thứ hai đó là ngày mai. Từ sự lạc quan, can đảm và một thái độ bản lĩnh sẽ giúp ta cứng cỏi, mạnh mẽ hơn trước khó khăn, dũng cảm đối diện và biết cách tìm cho mình những hướng đi đúng đắn. Nhành mai sẽ là thành quả, là trái ngọt ta được thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của bản thân.
Nếu không vượt qua nỗi đau bản thân, ta chỉ trở nên hèn nhát và nhu nhược trước những cú giáng từ cuộc sống, đồng thời cũng từ thái độ ấy ta trở nên bi quan và bất lực trước số phận, không thể chiến thắng bản thân. Dần dần cuộc sống của ta trở thành một cái ao tù bằng phẳng, ta sẽ như một Beelicop thứ hai ngủ dài trong chiếc bao. Nhành mai kia cũng vậy, nếu không chịu nỗi đau rứt lá, để từ lá non kết tinh dưỡng chất mà ươm nụ và kết thành hoa cho ra quả thì sớm muộn cũng sẽ trở thành chiếc lá úa héo khô, sống một cuộc đời vô nghĩa, héo mòn và không cống hiến được gì cho cuộc sống tươi đẹp. Nếu như Nguyễn Ngọc Kí, hay Hellen Killer cũng không chịu nỗi đau rứt lá sao có được thành công vang dội như vậy phải không nào.
Người biết chấp nhận và vượt qua khó khăn sẽ được mọi người ngưỡng mộ, kính trọng và cảm phục về sự nỗ lực không ngững nghỉ ấy của mình, đồng thời chính họ cũng sẽ là người truyền cảm hững và nhiệt huyết sống cho những số phận bất hạnh đang phải chịu nhiều đau đớn khác.
Tôi luôn cố gắng tự nhắc nhở mình rằng: hãy bước qua và đếm từng viên sỏi, cũng như chịu nỗi đau rứt lá để làm nên nhành mai mang hương sắc của riêng mình. Để thà làm bông sen nở dưới một lần rồi tắt dưới ánh mặt trời còn hơn ngủ dài trong búp nụ suốt ngày đông lạnh giá.