Bài văn nghị luận về quan điểm: “Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học” số 9
Học tập là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi con người, và nó thúc đẩy mọi người liên tục trên con đường phấn đấu và tự cải thiện suốt đời. Kho tàng kiến thức trên thế giới rộng lớn, và mỗi người phải vượt qua giới hạn của bản thân để đến được đến đích, nơi kiến thức thật sự quý báu. Câu tục ngữ đã nêu rõ ý này: "Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học," và nó khuyến khích chúng ta không ngừng tìm hiểu và chỉ ra hướng đi riêng cho bản thân.
Từng bậc kiến thức của loài người có thể được ví như một biển biết bao, đó là kết tinh của các thế hệ con người, các nhà khoa học,... Hằng ngày, chúng ta học hỏi kiến thức mới thông qua người lớn, bạn bè, gia đình, trường học, xã hội, sách vở, internet,... Điều này cần thiết để giúp tương lai của mỗi người trở nên hoàn thiện hơn từng ngày. Con người có hạn chế so với tất cả những kiến thức tồn tại, và kiến thức của chúng ta, dù có nhiều, vẫn còn hạn chế so với những điều chúng ta chưa biết ở ngoài thế giới. Câu tục ngữ đã nêu rõ rằng đó là lời khuyên của tổ tiên, thúc đẩy tinh thần của con người luôn phấn đấu và nỗ lực không bao giờ xấu hổ khi không biết, không hiểu một vấn đề nào đó. Chúng ta cần dũng cảm tìm kiếm câu trả lời cho điều đó. Chỉ khi chúng ta liên tục cập nhật kiến thức mới, hăng say tìm hiểu, chúng ta trở nên thông minh hơn, sáng suốt hơn và dễ tiếp cận thành công, điều mà toàn xã hội hướng tới.
Trong cuộc sống, có nhiều việc làm đòi hỏi chúng ta phải "xấu hổ" trước người khác. Thường xuyên, điều này liên quan đến việc mắc lỗi, thực hiện hành động sai lầm,... Sự xấu hổ không liên quan đến việc học hỏi vì khi con người muốn tìm hiểu, vượt qua giới hạn của bản thân, không cảm thấy xấu hổ khi đặt ra những câu hỏi, không hiểu biết về một vấn đề nào đó, và thậm chí tìm kiếm giải pháp. "Học" ở đây là một khái niệm rất toàn diện, và ai cũng cần phải học hỏi. Nếu không học, chắc chắn chúng ta sẽ tụt lại so với xã hội. Hãy tự hỏi nếu chúng ta không tự quyết định học hỏi, tham khảo, khám phá điều mới, chúng ta sẽ dừng lại và không thể cải thiện tri thức và kiến thức của bản thân. Nếu dừng lại, cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên ngắn ngủi và phiền phức, và lúc đó chúng ta mới thực sự xấu hổ trước người khác. Thậm chí chúng ta sẽ đổ lỗi, so sánh bản thân với người khác, tự hỏi: "Tại sao họ làm được điều mà tôi không thể?" hoặc "Tại sao họ trưởng thành và mạnh mẽ mà tôi chưa thể?"...
Bao nhiêu người nhận thức tầm quan trọng của việc tiếp thu giáo dục và họ đã đầu tư thời gian và công sức để tìm hiểu trong nhiều năm, để cuối cùng đạt được một trong những phần thưởng quý báu của kiến thức - tiền bạc, phục vụ cuộc sống thịnh vượng của họ và xã hội. Có những nhà khoa học, họ làm việc chăm chỉ và sáng tạo ngày đêm, tạo ra những khám phá và đóng góp quan trọng cho xã hội. Họ không có tài năng tự nhiên, nếu họ không làm việc chăm chỉ và có niềm đam mê để nghiên cứu, không xấu hổ khi đặt ra những câu hỏi về những gì họ không biết, thì họ sẽ không thành công.
Trong lĩnh vực giáo dục, nhà nước và xã hội hiện nay ngày càng quan tâm đến việc giáo dục thế hệ học sinh, và ở nhiều nơi đã sử dụng câu tục ngữ như một cách để khuyến khích họ dũng cảm đối diện với sự xấu hổ, và tự tin trình bày ý kiến, để nâng cao chất lượng giáo dục. Điều này khuyến khích họ nỗ lực hơn trong việc học tập và phát triển kiến thức, và thúc đẩy họ tự tin hơn trong việc trình bày quan điểm của họ và đặt ra những câu hỏi khi họ chưa biết về một vấn đề nào đó, để từ đó họ có thể cống hiến cho sự phát triển tương lai của xã hội một cách tích cực và tự chủ nhất. Câu tục ngữ là một thông điệp đúng đắn, sống mãi và không bao giờ thay đổi. Nó cho chúng ta biết rằng nếu chúng ta học, chúng ta sẽ có tất cả. Chúng ta phải hiểu rằng, có kiến thức thì chúng ta mới đạt được mọi thứ. Chúng ta cần luôn dám thách thức sự xấu hổ và đặt ra câu hỏi vì đó là cách duy nhất để phát triển và thực hiện đúng giá trị của kiến thức.