Bài văn nghị luận xã hội về thực phẩm bẩn hiện nay số 6
Một sự kiện bi hài đã xảy ra trong kì họp Quốc hội XIII vào tháng 11/2015 khi Đại biểu Trần Ngọc Vinh phát biểu chất vấn về vấn đề an toàn thực phẩm: “Con đường từ dạ dày đến nghĩa địa chưa bao giờ ngắn thế”. Một câu nói vui song cũng ẩn dụ lời cảnh báo đỏ về vấn nạn thực phẩm bẩn đang trở nên thực sự nghiêm trọng ở Việt Nam. Thật vậy, vấn đề thực phẩm bẩn chưa bao giờ nguy cấp và nan giải như ngày nay.
Thực phẩm bẩn là những loại thực phẩm không đáp ứng vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực phẩm an toàn không chỉ có độ tươi, ngon, tốt cho sức khỏe mà các yếu tố trong nó phải an toàn, hợp vệ sinh. Bản thân thực phẩm có thể sach, song quá trình chế biến cũng có thể khiến thực phẩm trở thành “bẩn” nếu sử dụng hóa chất không tốt cho sức khỏe.
Ngày nay, thị trường thực phẩm ở Việt Nam đang khá hỗn loạn bởi thực trạng diễn biến phức tạp của thực phẩm. Không chỉ khó phân biệt mà bất kì khu chợ, siêu thị, trung tâm nào cũng có thể có nguy cơ bán thực phẩm bẩn. Điều này được số hóa trong những báo cáo của Bộ Y tế. Theo Bộ Y tế, chỉ trong vòng sáu tháng đầu năm 2017 đã có tới hơn 80.000 cơ sở vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, hơn 300 loại thực phẩm bị cấm sản xuất và lưu hành, hơn 4.000 loại thực phẩm bị đem đi tiêu hủy. Còn theo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, từ năm 2012-2017, Việt Nam nhập khẩu khoảng 100.000 tấn thuốc bảo vệ thực vật. Thực trạng thực phẩm bẩn đã ở mức báo động đỏ.
Thực phẩm là nguồn sống quan trọng trước nhất với loài người. Hoạt động ăn uống giúp con người có dinh dưỡng và năng lượng để duy trì hoạt động cũng như phát triển về thể chất và trí tuệ. Do đó, nếu thực phẩm vào cơ thể không tốt cho sức khỏe, thậm chí đầu độc cơ thể dần dần. Bằng chứng là ở các bệnh viện hiện nay, ung thư như kết quả tất yếu của một cuộc sống ăn uống “bẩn”. Ung thư gan, ung thư dạ dày, ung thư máu, ung thư xương, ung thư tử cung… đều bắt nguồn từ cái “ung nhọt” thực phẩm bẩn. Người ta thường nói với nhau: “Có sức khỏe là có tất cả”. Vậy thì ngược lại, thực phẩm bẩn làm sức khỏe cộng đồng giảm sút. Do đó, cả đất nước hoàn toàn có thể lung lay vì những cá nhân trong đó không khỏe. Sự tồn vong của đất nước phụ thuộc lớn vào vấn đề này.
Vì sao vấn nạn thực phẩm bẩn lại xảy đến ở một xã hội có truyền thống nhân ái, chính trị ổn định như Việt Nam. Tôi nghĩ rằng, luôn có một bộ phận nhóm người nào đó đã gây ra tình trạng này. Đó là những kẻ tham lam, hám lợi, bất chấp tất cả kinh doanh thực phẩm bẩn để thu lãi cao. Lợn cho ăn cám tăng trọng, gà tiêm kháng sinh, rau tưới dầu nhớt để bóng đẹp, sử dụng thuốc trừ sâu với cây ăn quả sai quy định, pha rượu bằng nước và cồn… hòng rút ngắn thời gian và vốn đầu tư. Khi sản phẩm về các cửa hàng bán buôn, bán lẻ lại được một lần nữa ngâm, rửa chất bảo quản, chất làm bóng do chính người dân thực hiện để bán hàng lãi lời nhiều hơn. Thậm chí người ta trắng trợn làm giả sản phẩm thương hiệu hòng kiếm lời. Móc nối tiếp theo, có một bộ phận các quan chức đã cố ý “nhắm mắt cho qua” hoặc thông đồng tiếp tay cho những nhà kinh doanh vô đạo đức hoặc hàng lậu từ biên giới nhập cảnh vào Việt Nam. Chỉ bấy lí do thôi cũng đủ làm xã hội loạn vì thực phẩm sạch – bẩn, thật – giả.
Chắc hẳn chúng ta cũng có những lúc không tránh khỏi cảm giác này. Hôm nay mình đã ăn gì? Nó chế biến từ những thứ gì? Tôi không rõ. Tôi tin các bạn trẻ ở thành phố còn gặp phải tình huống này khá nhiều. Cuộc sống bon chen, vội vã. Nhiều công nhân, nhân viên, công chức nhà nước ăn tạm bợ trên mấy quán vỉa hè. Nhiều bạn học sinh học từ sáng tới tối. Vì thế bữa trưa, bữa chiều cũng chỉ ăn tạm ở các quán cơm, quán đồ ăn sẵn. Thói quen ấy vô tình đã cổ súy cho thực phẩm bẩn tiêu thụ mạnh mẽ hơn trên thị trường. Do vậy, tôi nghĩ rằng chống thực phẩm bẩn trước hết bản thân chúng ta phải tự ý thức được vấn đề ăn uống của bản thân.
Mặt khác, ý thức là chưa đủ. Bản thân mỗi người cần tự trang bị kiến thức cho mình về cách thiết lập bữa ăn, cách chọn đồ ăn tươi ngon, cách sử dụng và chế biến an toàn, nhất là với những người thường xuyên nấu bữa ăn gia đình. Mọi người nên biết hợp tâm, hợp lực để thực hiện các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm mà chính quyền đưa ra. Nhà nước cũng có vai trò rất lớn trong việc tuyên truyền, giáo dục và có biện pháp thực sự mạnh mẽ để phát hiện và xử phạt đối tượng sản xuất, chế biến, tiêu thụ thực phẩm bẩn.
Tôi có nghe tới một số người lí lẽ rằng: “nếu ăn thực phẩm bẩn mà bệnh chết thì tôi đã chết từ lâu rồi” hay một số người ngây thơ nghĩ rằng bản thân đều ăn uống ở những nơi rất sạch sẽ, an toàn. Những điều này không hẳn đúng. Muốn nhận biết thực phẩm bẩn, không phải chỉ mắt thường là có thể kiểm tra mà cần có dụng cụ chuyên dụng. Do đó, bạn đừng bao giờ ngây thơ tin rằng bản thân đang rất an toàn.
Mỗi khi tôi ăn một món ăn nào đó, tôi thường hình dung về quá trình chế biến món ăn đó. Khi còn nhỏ, điều đó luôn dẫn tôi đến với hình ảnh người mẹ, người bà. Tuy nhiên, khi xã hội hiện đại và cơn lốc kinh tế thị trường hội nhập, thức ăn chế biến sẵn tôi sử dụng những lúc đi học vội khiến bản thân mình rơi vào mê cung của đế chế đồ ăn nhanh. Đã đến lúc, chính bản thân tôi cũng nên tự nhìn nhận lại vấn đề này một cách nghiêm túc.