Bài văn phân tích nhân vật "Thạch Sanh" số 6
Cuộc sống vốn dĩ không bao giờ bằng phẳng, trên con đường tìm đến hạnh phúc luôn chứa đầy những khó khăn, thử thách đòi hỏi ta phải dũng cảm, kiên trì vượt qua. Truyện cổ tích Thạch Sanh là minh chứng cho điều đó, để tìm đến được hạnh phúc chàng đã phải đối mặt với biết bao hiểm nguy, có những khi tưởng chừng như gục ngã. Thạch Sanh được xây dựng trên trí tưởng tượng của dân gian là một con người hoàn mỹ về nhân cách và tài năng, mang theo đó là niềm tin bất diệt của con người vào sự công bằng trong xã hội.
Thạch Sanh hiện lên là một chàng trai nghèo nhưng lại có gốc gác đầy ly kỳ, bởi chàng là thái tử của Ngọc hoàng đại đế, được phái xuống trần làm con trai của cặp vợ chồng nghèo khó sống lương thiện nhưng mãi chẳng có nổi một mụn con. Sự hiền lành, nhân hậu của họ đã khiến trời đất động lòng thương xót ban cho một đứa con khi tuổi đã xế chiều, và đứa trẻ ấy lại chẳng phải người thường. Mẹ chàng đã lớn tuổi lại phải mang thai ròng rã mấy năm trời, mà Thạch Sanh vẫn chưa chịu ra đời.
Vì cha mẹ tuổi cao sức yếu nên sớm qua đời, chàng phải chịu cảnh mồ côi, sống côi cút, lẻ loi trong một túp lều tranh dưới gốc cây đa, cả gia tài chỉ có chiếc búa người cha để lại, hằng ngày chàng lên rừng đốn củi kiếm sống. Có thể nói nhân vật Thạch sanh có xuất thân giản dị, có cha mẹ là những người nông dân hiền lành, tốt bụng, chăm chỉ như bao người khác, nhưng đằng sau đó xen lẫn cả yếu tố kỳ bí, huyền diệu, chi tiết này đã làm cho câu chuyện trở nên hấp dẫn, gây cảm xúc hứng thú cho người đọc. Cũng là điềm báo cho một tương lai đầy sóng gió nhưng không kém phần oanh liệt của chàng trai tên Thạch Sanh này.
Thạch Sanh mang thân phận người nông dân lam lũ, vất vả, là tầng lớp dưới đáy của xã hội, vốn phải chịu nhiều khổ cực và chèn ép. Tuy lớn lên không có đủ tình yêu thương dạy dỗ của cha mẹ nhưng chàng vẫn mang nhiều phẩm chất tốt đẹp, là một người thật thà, chất phác và tốt bụng. Thạch Sanh mất cha mẹ từ nhỏ, sâu trong nội tâm của nhân vật là nỗi khao khát tình thân, mong mỏi có một mái ấm gia đình, mọi người cùng đùm bọc nhau để sống qua ngày.
Chính điều ấy đã tạo cơ hội cho một kẻ đầy gian xảo như Lý Thông được dịp lợi dụng, dưới danh nghĩa là kết thân nhưng thực tế là hòng mang Thạch Sanh về đỡ đần những công việc nặng nhọc cho hắn mà thôi. Thạch Sanh vốn xưa nay cô độc, lại thấy có người để tâm chiếu cố đến mình, thì hẳn lòng rất vui, chẳng có chút nghi ngờ mà nhận lời Lý Thông ngay lập tức. Có thể thấy Thạch Sanh vì quá vui mừng, xúc động mà khi có người đến hỏi han săn sóc mình chàng đã tin tưởng và nghĩ đấy thực sự là chân tình anh em. Từ khi Thạch Sanh khôn lớn, Ngọc Hoàng đã phái người xuống dạy võ thuật và những phép thần thông, Thạch Sanh mang trong mình lòng dũng cảm, gan dạ và tài năng trời phú.
Khi mẹ con nhà Lý Thông lừa chàng đi nộp mạng cho chằn tinh, với bản tính vốn hiền lành lại dễ tin người chàng liền nhận lời ngay. Vậy mà khi đối mặt với con chằn tinh hiểm ác Thạch Sanh không một phút nao núng, chàng vung lưỡi búa sử dụng các phép thần để đánh bại nó. Trong đêm ấy Thạch Sanh trở về với đầu con chằn tinh và bộ cung tên vàng. Tên họ Lý gian manh lại bày mưu lừa chàng trở về lại túp lều tranh để hắn một mình đi lãnh thưởng. Cứ ngỡ đến đây cuộc sống chàng trai hiền lành sẽ bước sang một trang mới tươi sáng hơn, ngờ đâu kẻ gian cứ luôn dùng gian kế hiểm độc của mình để hại chàng.
Thạch Sanh quay lại cuộc sống tiều phu quanh năm mòn mỏi bên gốc cây đa. Có một lần đang ngồi dưới gốc đa, chàng tình cờ thấy đại bàng bay qua, chân có quắp một người, sẵn bộ cung tên vàng chàng bắn một phát. Mũi tên trúng cánh đại bàng. Thạch Sanh lần theo vết máu, tìm được chỗ ở của đại bàng và cứu được công chúa. Một lần nữa chàng bị tên Lý Thông dồn vào thế nguy hiểm nhưng vốn chẳng phải người thường chàng dễ dàng giết chết con đại bàng và giải cứu con trai vua Thuỷ Tề. Thạch Sanh quay lại bên túp lều tranh với cây đàn, chàng quả là một người trượng nghĩa và có tấm lòng cao cả sẵn sàng xả thân vì người khác, chẳng ngại nguy khó, không tham danh lợi, phù hoa.
Số phận Thạch Sanh thật lắm trái ngang, khó khăn cứ chồng chất khó khăn, hiểm nguy cứ theo chân nhau tìm đến. Chàng bị linh hồn bọn chằn tinh, đại bàng vu oan cho tội trộm cắp. Bị giam trong ngục tối vì quá đau khổ, buồn bực cho cuộc đời lắm nghịch cảnh mình chàng gẩy những tiếng đàn như ai oán, trách than tiếng đàn vang vọng trong hoàng cung đến tai công chúa, người con gái ấy bỗng nhiên cười nói lại được và một mực gặp người gảy đàn. Cuộc đời bế tắc của Thạch Sanh đến đây như được tươi sáng trở lại, chàng được minh oan trả lại sự công bằng cho bản thân.
Thạch Sanh mang trong mình một tấm lòng nhân hậu, cùng vị tha sâu sắc, biết bao phen bị mẹ con Lý Thông bày kế hãm hại, có lần tưởng đi vào cõi chết, nhưng Thạch Sanh vẫn rộng lòng tha thứ, chàng muốn cho mẹ con họ một đường lui, một lối thoát, bởi khi xưa ít ra cũng có một thời gian ngắn ngủi họ thực sự là một gia đình, cũng đã cho chàng hưởng cảm giác ấm áp tình thân, chàng muốn họ sống và ăn năn về những lỗi lầm mình gây ra chứ chết cũng có ích gì.
Tuy nhiên, với những kẻ thủ ác như mẹ con nhà Lý Thông thì tuyệt nhiên không thể dung thứ, trời cao có mắt đã phái Thiên Lôi đánh chết và biến chúng thành bọ hung, ngày ngày sống trong dơ bẩn, chịu đủ nhục nhã để chuộc lại những tội ác mà chúng đã gây ra cho Thạch Sanh. Qủa đúng với câu “Ác giả ác báo”, “Gieo nhân nào gặp quả nấy”. Còn Thạch Sanh, qua bao khó khăn vất vả chàng xứng đáng được hưởng một cuộc sống hạnh phúc, an nhàn bên nàng công chúa xinh đẹp, hơn thế đức tính tốt đẹp của chàng xứng đáng làm người thừa kế ngai vàng, cai trị một đất nước thái bình, thịnh trị.
Tấm lòng nhân hậu, khoan dung của Thạch Sanh còn mở ra một khía cạnh khác sâu sắc hơn, thể hiện được toàn bộ vẻ đẹp tâm hồn chàng, đó một tấm lòng nhân nghĩa, là lòng yêu hòa bình sâu sắc, mong muốn nhân dân được an cư lạc nghiệp, xóa bỏ mọi hận thù chiến tranh phi nghĩa, đổ máu vô ích. Chàng thu phục các nước chư hầu bằng bằng tấm lòng cao cả của mình, khi tiếng đàn cất lên mang theo những ước muốn, khát khao hòa bình đã cảm động đến từng binh sĩ, khiến quân các nước tự nhiên không còn ý chí chiến đấu nữa chỉ muốn quay về với gia đình. Thạch Sanh còn thiết đãi binh sĩ các nước những niêu cơm thần của mình, niêu cơm nhỏ bé ấy, nhưng ăn mãi chẳng vơi, ẩn sâu trong đó là mong ước nhân dân có một cuộc sống sung túc đủ đầy, chẳng phải lo đến cơm ăn áo mặc, được an cư lạc nghiệp, cũng thể hiện sức mạnh nhân nghĩa cường đại của một vị minh quân lấy nhân đức để trị thiên hạ.
Thạch Sanh một câu chuyện cổ tích thật hấp dẫn và chứa đựng đầy tình tiết gay cấn, kịch tính. Có lúc người tốt tưởng chừng như đi vào bế tắc thế nhưng rồi cũng tìm được hạnh phúc mà họ xứng đáng được nhận. Câu chuyện để lại cho chúng ta bài học về triết lý nhân sinh sâu sắc “Gieo nhân nào gặp quả ấy”, “Ở hiền gặp lành”, đồng thời nói lên tư tưởng nhân đạo và truyền thống yêu chuộng hòa bình của dân tộc ta, hướng con người đến những giá trị đạo đức tốt đẹp mà trong đó chữ “Thiện” lấy làm đầu.