Bài văn phân tích những câu tục ngữ về con người và xã hội số 2
Tục ngữ là những câu nói ngắn gọn, đúc kết kinh nghiệm của cha ông ta từ ngàn đời nay về mọi lĩnh vực của cuộc sống, thiên nhiên, con người và xã hội. Những câu "Tục ngữ về con người và xã hội" đã đưa đến cho chúng ta những nhận xét, đánh giá và lời khuyên đầy ý nghĩa về con người. Câu tục ngữ đầu tiên đã làm nổi bật được giá trị, sự quý báu của con người.
Một mặt người bằng mười mặt của
Có thể thấy, cách nói "một mặt người" là cách nói hoán dụ để chỉ một con người. Còn "mười mặt của" chính là để chỉ của cải, vật chất, "mười mặt của" là để chỉ một số lượng của cải rất nhiều. Để rồi từ đó, tác giả so sánh "một mặt người" bằng với "mười mặt của" để khẳng định giá trị của con người. Mỗi con người có giá trị hơn rất nhiều của cải. Có thể thấy, ông cha ta xưa đã đặt giá trị của con người lên trên mọi thứ của cải, vật chất. Với họ, con người là thứ của cải quý giá nhất mà không có bất cứ thứ của cải, vàng bạc nào có thể sánh được. Từ đó, đưa ra lời khuyên đối với chúng ta cần phải biết quý trọng, thương yêu, bảo vệ con người, không để những thứ vàng bạc, của cải làm che lấp đi con người. Đồng thời, câu tục ngữ cũng đã phần nào thể hiện được hiện thực đời sống của ông cha ta, đó chính là mong muốn "con đàn cháu đống" để vui cửa vui nhà và làm tăng lực lượng sản xuất.
Câu thứ hai đề cập đến những cái làm nên giá trị, phẩm chất của một con người.
Cái răng, cái tóc là góc con người
"Góc" chính là một phần của vẻ đẹp. So với toàn bộ con người, "răng" và "tóc" chỉ là những chi tiết rất nhỏ song chúng lại góp phần làm nên vẻ đẹp của con người. Từ đó, qua câu tục ngữ, ông cha ta khuyên nhủ con người phải biết phải biết giữ gìn "răng", "tóc" cho thật đẹp bởi nó làm nên vẻ đẹp của con người và sâu xa hơn thế nữa, ông cha ta khuyên con người phải biết giữ gìn hình thức bên ngoài cho đẹp, cho gọn gàng, sạch sẽ vì nó góp phần thể hiện tính cách bên trong. Đồng thời, qua đó cũng thể hiện cách nhìn nhận, đánh giá con người của nhân dân ta.
Đói cho sạch, rách cho thơm
Câu tục ngữ với một hình thức đối lập độc đáo giữa hai về câu: "đói cho sạch" - "rách cho thơm" đã gợi lên nhiều ý nghĩa. "Đói", "rách" là những cách nói khái quát nhằm gợi lên cuộc sống nghèo khổ, cơ cực, thiếu thốn còn "sạch", "thơm" được dùng để chỉ những nét đẹp phẩm chất mà mỗi người cần phải giữ gìn. Với cách hiểu như thế, có thể thấy, có thể hiểu câu tục ngữ muốn khuyên con người dù cuộc sống có khó khăn, thiếu thốn, vất vả cũng cần phải ăn mặc sạch sẽ, thơm tho, gọn gàng. Song, không dừng lại ở đó, mượn cách nói về cách ăn mặc, ông cha ta còn muốn khuyên con người dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải sống tốt, sống trong sạch, không được làm những điều xấu xa, tội lỗi.
Nếu như ba câu tục ngữ ở trên dùng để nói về phẩm chất, giá trị của con người thì câu tiếp theo, tác giả dân gian muốn nói về sự tỉ mỉ, chu đáo trong việc học.
Học ăn, học nói, học gói, học mở
Câu tục ngữ với điệp từ "học" được lặp lại nhiều lần vừa nêu lên cụ thể những điều cần phải học vừa nhấn mạnh vai trò to lớn, quan trọng của việc học. Cùng với việc sử dụng điệp ngữ "học" nhân dân ta đã kết hợp với các động từ theo thứ tự quan trọng dần. Từ đó, câu tục ngữ cho thấy sự tỉ mỉ, cẩn trọng của việc học, phải học từ cái nhỏ đến cái lớn, từ điều đơn giản đến phức tạp.
Tiếp đó, câu tục ngữ tiếp theo nêu lên vai trò của người thầy
"Không thầy đố mày làm nên"
Như chúng ta đã biết, "thầy" chính là người làm nghề dạy học, truyền bá kiến thức cho mọi người. "Mày" chính là cách nói khái quát để chỉ những người học trò. Từ cách hiểu đó có thể thấy câu tục ngữ đã làm bật nổi vai trò, công lao to lớn của người thầy giáo. Nếu không có thầy thì người học trò sẽ chẳng thể làm được việc gì thành công. Trong sự nghiệp của mỗi con người không thể thiếu đi bóng hình của thầy, bởi lẽ, hơn ai hết thầy chính là người vẽ đường, chỉ lối, dạy con người ta bao điều hay lẽ phải, bao bài học giá trị trong cuộc sống. Như vậy, với hình thức một lời thách đố, câu tục ngữ đã đề cao, khẳng định vai trò của người thầy đối với học trò, đối với sự thành công của mỗi con người. Vì vậy, chúng ta phải tôn trọng, biết ơn và khắc ghi công lao to lớn của người thầy đối với mình.
Nếu câu tục ngữ "Không thầy đố mày làm nên" nói về vai trò của người thầy thì câu tục ngữ "Học thầy không tày học bạn" lại nói đến vai trò của việc "học bạn". "Học bạn" chính là học hỏi ở bạn bè, ở những người xung quanh và xét đến cùng đó chính là việc tự học còn "không tày" chính là không bằng. Như vậy, ý câu tục ngữ muốn nói học thầy có những lúc không bằng học bạn. Từ đó, câu tục ngữ muốn nhấn mạnh vai trò của việc học bạn, của việc tự học của chính bản thân mỗi người.
Hai câu tục ngữ, một câu nói đến tầm quan trọng của người thầy, một câu lại nêu lên vai trò to lớn của việc học bạn, chúng đặt cạnh nhau, tưởng chừng như mâu thuẫn nhưng xét đến cùng, chúng lại bổ sung, hỗ trợ cho nhau, để thể hiện rõ nét quan niệm của nhân dân ta về việc học: trong học tập, thầy và bạn đều có vai trò vô cùng quan trọng.
Ba câu tục ngữ còn lại chính là lời khuyên, lời nhận xét của ông cha ta về quan hệ ứng xử, về cách sống của con người.
Thương người như thể thương thân
"Thương người" là tình cảm yêu thương dành cho những người xung quanh. "Thương thân" chính là tình thương mà mỗi người dành cho bản thân mình. Như vậy, câu tục ngữ với phép so sánh giữa "thương người" với "thương thân" với ý nói hãy thương yêu những người xung quanh như yêu thương chính bản thân mình. Thêm vào đó, với việc đặt "người" trước "thân" tác giả dân gian muốn nhấn mạnh đối tượng của tình yêu thương, từ đó khuyên con người hãy biết yêu thương đồng loại và đối xử với nhau bằng tình yêu thương, sự đồng cảm, lòng vị tha.
Không dừng lại khuyên con người về lối sống yêu thương, những câu "Tục ngữ về con người và xã hội" còn khuyên con người phải luôn biết ơn với người có công giúp đỡ mình. Điều đó thể hiện rõ nét qua câu tục ngữ "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây". "Quả" chính là hoa quả nhưng hiểu rộng ra, nó là cách nói hình ảnh dùng để chỉ những thành công, những ngọt ngào mà con người nhận được. "Kẻ trồng cây" là người đã trồng cây để nó có thể thành quả và hơn thế nữa, đó là hình ảnh để chỉ những người đã có công gây dựng, giúp đỡ để tạo nên thành quả. Như vậy, xét về nghĩa đen, câu tục ngữ khuyên con người khi ăn quả phải nhớ ơn người đã trồng ra nó. Nhưng không dừng lại ở đó, ẩn sau nghĩa đen, nghĩa câu chữ chính là nghĩa hàm ngôn, tác giả muốn khuyên con người khi đã đạt đến thành công, gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp thì phải nhớ ơn đến người đã gây dựng, giúp đỡ mình để tạo nên được thành quả đó.
Và cuối cùng, câu tục ngữ khép lại những câu "Tục ngữ về con người và xã hội" đã nêu lên bài học về sự đoàn kết.
Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
Câu thơ đã sử dụng nhiều hình ảnh ẩn dụ độc đáo, "một cây" và "ba cây" ở đây không phải là những con số cụ thể mà là cách nói ẩn dụ. "Một cây" là hình ảnh ẩn dụ tượng trưng cho sự đơn lẻ còn "ba cây" chính là sự đoàn kết, liên kết lại với nhau. Từ đó có thể thấy nghĩa đen của câu tục ngữ chính là một cây không thể làm nên rừng cây nhưng nếu ba cây - nhiều cây chụm lại với nhau thì sẽ tạo thành núi, thành rừng cây. Để rồi từ nghĩa đen ấy, câu tục ngữ khuyên con người phải biết sống đoàn kết, giúp đỡ và gắn kết với nhau, bởi lẽ chia rẽ thì yếu còn đoàn kết thì sẽ tạo nên sức mạnh.
Tóm lại, chín câu tục ngữ, mỗi câu một nội dung khác nhau, nhưng chung quy lại, với cách nói giàu hình ảnh, lối nói so sánh, những câu "Tục ngữ về con người và xã hội" đã tôn vinh những giá trị tốt đẹp của con người, đồng thời cũng đưa ra nhận xét, lời khuyên ý nghĩa về những phẩm chất và lối sống mà con người cần phải có. Đó là những bài học có giá trị to lớn và ý nghĩa đối với mỗi người.