Bài văn phân tích vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ trong bài thơ "Sóng" số 4

Xuân Quỳnh thuộc thế hệ nhà thơ trưởng thành trong thời kì kháng chiến chống Mĩ. Xuân Quỳnh là nhà thơ của hạnh phúc đời thường. Thơ Xuân Quỳnh là tiếng lòng của người phụ nữ giàu yêu thương, luôn khao khát tình yêu, trân trọng, nâng niu hạnh phúc bình dị, đời thường, nhiều trăn trở, lo âu. Sóng” được sáng tác năm 1967, trong chuyến đi thực tế tại vùng biển Diêm Điền, đây là một trong những bài thơ đặc sắc viết về tình yêu, rất tiêu biểu cho phong cách thơ của Xuân Quỳnh. Bài thơ được in trong tập “Hoa dọc chiến hào”. Bài thơ tiêu biểu cho phong cách Xuân Quỳnh, tìm hiểu bài thơ ta bắt gặp vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ trong tình yêu với những biểu hiện thật tinh tế.


Với sự sáng tạo hình tượng độc đáo – hình tượng “sóng”, Xuân Quỳnh đã có cách độc đáo để khám phá vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ trong tình yêu. Mượn hình tượng sóng để diễn tả khát vọng tình yêu là tứ thơ quen thuộc của thơ ca từ xưa đến nay:“Tình anh như sóng dâng cao – Tình em như dãy lụa đào tẩm hương” (Ca dao); “Anh xin làm sóng biếc – Hôn mãi cát vàng em” (Xuân Diệu). Nét riêng của bài thơ “Sóng” là kết cấu trên cơ sở tương đồng giữa sóng (biểu tượng cho tâm hồn người con gái đang yêu) và em (cái tôi trữ tình của nhà thơ). Hai hình tượng này có lúc phân đôi ra để soi chiếu vào nhau, có lúc lại đan cài, quấn quýt vào nhau, bổ sung cho nhau, nhằm diễn tả một cách mãnh liệt, sâu sắc khát vọng tình yêu đang cuộn trào trong trái tim người phụ nữ.


Qua hình tượng “sóng”, Xuân Quỳnh đã khám phá vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ trong tình yêu với những cung bậc tâm trạng, cảm xúc thật đặc biệt. Ở khổ đầu, Xuân Quỳnh nhờ sóng để nhận thức tình yêu trong lòng mình.


Dữ dội …………..tận bể


Sóng được biểu hiện ở những trạng thái trái ngược nhau: “Dữ dội” – “Dịu êm”; “Ồn ào” – “Lặng lẽ”. Đây là biểu hiện thường thấy của những con sóng ngoài biển khơi, lúc biển động phong ba, sóng “ồn ào”, “dữ dội”; khi trời yên biển lặng, sóng “lặng lẽ”, “dịu êm”. Những đối cực ấy đôi khi thật rõ ràng, có thể dự báo trước, nhưng nhiều lúc cũng khó đoán, thất thường và hết sức bất ngờ. Tâm hồn người con gái đang yêu cũng như sóng vậy, lúc hờn ghen, giận dữ, lúc nhẹ nhàng, dịu dàng, lắng sâu. Tình yêu là vậy nó vốn mang trong mình những đối cực, mâu thuẫn nhưng đó là những mâu thuẫn thống nhất, biểu hiện của một trái tim chân thành, mãnh liệt.


Hành trình tìm về biển lớn của con sóng cũng giống như trái tim người con gái đang yêu không chấp nhận sự ràng buộc nhỏ hẹp, tầm thường. Trái tim ấy luôn hướng tới cái cao cả, lớn lao, vươn tới một tình yêu đích thực, có sự đồng điệu trong tâm hồn. Người phụ nữ trong thơ Xuân Quỳnh tìm đến tình yêu thật chủ động và tự tin, thật mạnh mẽ, vượt qua mọi rào cản để đến với một tình yêu đích thực.


Từ nhận thức tình yêu trong lòng mình, nhận thức giá trị đích thực của tình yêu, Xuân Quỳnh mượn hình tượng sóng để khám phá quy luật vĩnh hằng của tình yêu.


Ôi con sóng……………ngực trẻ


Sóng vĩnh hằng với thời gian, con sóng ngày xưa và ngày sau vẫn thế; từ ngàn xưa, sóng đã xôn xao vỗ vào bờ đá, cho đến ngàn sau, sóng vẫn vậy, muôn đời vẫn thế. Cũng như sóng, khát vọng tình yêu là khát vọng muôn thuở của nhân loại, khát vọng mãnh liệt nhất của tuổi trẻ. Khát vọng tình yêu là khát vọng vĩnh viễn của con người, con người sống không thể thiếu tình yêu, còn tồn tại là còn yêu.


Từ những con sóng biển, tác giả đã liên tưởng đến khát vọng tình yêu, và “khi tình yêu đến”, như một lẽ thường tình, con người có nhu cầu tìm hiểu, cắt nghĩa tình yêu trong lòng mình. Người con gái đnag yêu trong bài thơ “Sóng” cũng thế:


Trước muôn trùng ………………..yêu nhau?


Xuân Quỳnh đã mượn sóng để cắt nghĩa tình yêu, nhưng chỉ có thể lí giải “Sóng bắt đầu từ gió”, vậy còn “Gió bắt đầu từ đâu?”, Xuân Quỳnh không trả lời được nên chỉ còn tự thú sự bất lực của mình một cách dễ thương, như cái lắc đầu đáng yêu: “Em cũng không biết nữa – Khi nào ta yêu nhau?. Ca dao xưa có câu: “Gió sao gió mát sau lưng – Dạ sao dạ nhớ người dưng thế này”, Đến cả “ông hoàng thơ tình” Xuân Diệu cũng phải thốt lên : “Làm sao cắt nghĩa được tình yêu?” thì chúng ta mới thấy rằng tình yêu còn một bí ẩn đầy sức mời gọi. Nay Xuân Quỳnh đã bộc lộ một cách dễ thương, hồn nhiên, ý nhị mà sâu xa. Tình yêu cũng như sóng biển và gió trời, làm sao mà hiểu hết, nó cũng hồn nhiên, tự nhiên như thiên nhiên và cũng bất ngờ, khó hiểu như thiên nhiên.


Sóng luôn vận động như tình yêu gắn liền với những khát khao, trăn trở không yên. Người phụ nữ đang yêu da diết nhớ nhung, Xuân Quỳnh đã thể hiện nỗi nhớ trong tình yêu bằng những lời nồng nàn, tha thiết:


Con sóng …………còn thức


Tình yêu thường gắn với nỗi nhớ, nhất là khi xa cách. Nhưng đó không phải là nỗi nhớ nhẹ nhàng mà là nỗi nhớ mãnh liệt, cồn cào, khắc khoải như những đợt sóng biển triền miên vô hồi, vô hạn, bao trùm không gian, chiếm trọn mọi thời gian: “Ôi con sóng nhớ bờ – Ngày đêm không ngủ được”. Mượn sóng vẫn chưa đủ, chưa thỏa, nhà thơ còn trực tiếp bộc lộ nỗi lòng: “Lòng em nhớ đến anh- Cả trong mơ còn thức”. Nhớ đến cả trong mơ, quả là một nỗi nhớ thường trực, choán đầy cõi lòng, không chỉ ở trong ý thức mà nhớ cả trong tiềm thức, “cái thức trong mơ” là sự thật của cõi lòng.


Tương lai, hạnh phúc đang ở phía trước nhưng với trái tim nhạy cảm của người phụ nữ, nhà thơ sớm nhận ra sự hữu hạn của thời gian, đời người, sự mong manh, khó bền chặt của tình yêu. Biển dẫu rộng, thoáng chốc mây đã bay về tận chân trời:

Cuộc đời …………bay về xa


Chính ý thức lo âu về sự phai tàn trong tình yêu, Xuân Quỳnh đã đưa ra lối ứng xử tích cực và “sóng” cũng giúp cho nhà thơ nói lên khát vọng được sống trọn vẹn, hết mình trong tình yêu:


Làm sao ………….còn vỗ


Thông thường, những lo âu về sự hữu hạn, nhỏ bé của đời người dễ dẫn đến những hành động tiêu cực, thất vọng, chán chường. Nhưng với Xuân Quỳnh, nhà thơ không chán nản, tuyệt vọng mà trái lại càng khao khát được sống hết mình trong tình yêu, muốn hóa thân thành “trăm con sóng nhỏ” để vĩnh viễn hóa tình yêu của mình, để nó sống mãi với thời gian, nhịp bước cùng năm tháng.


Bài thơ thể hiện rõ sức sống tâm hồn của người phụ nữ trong tình yêu. Tình yêu mà Xuân Quỳnh thể hiện trong bài thơ là một tình yêu thiết tha, nồng nàn, đầy khát vọng và son sắt, chung thủy, muốn vượt lên thử thách của thời gian và sự hữu hạn của thời gian đời người.Người phụ nữ đang yêu trong thơ Xuân Quỳnh rất mạnh dạn, chủ động, dám vượt qua mọi trở ngại, gian lao; lo âu trước sự hữu hạn của thời gian nhưng tin vào sức mạnh của tình yêu; hướng tới một tình yêu bất diệt. Khát vọng ấy lại đi liền với khát khao về mái ấm gia đình, sự gắn bó lâu bền, thủy chung, duy nhất. Đó là quan niệm tình yêu vừa thấm đẫm chất hiện đại, vừa phảng phất nét truyền thống của người phụ nữ phương Đông.


Sóng là bài thơ tình hay nhất của Xuân Quỳnh nói riêng và thơ VN nói chung. Mặc dù sử dụng “sóng” làm hình tượng ẩn dụ thì không mới, nhưng những tâm sự về tình yêu cùng cách khai thác sức chứa của ẩn dụ này lại có những nét thực sự mới mẻ. Xuân Quỳnh quả đã tìm được một hình tượng thơ đẹp đẽ để giãi bày tình yêu dịu dàng mà mãnh liệt, gần gũi, riêng tư mà mở rộng, phóng khoáng của người phụ nữ.

Bài văn phân tích vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ trong bài thơ
Bài văn phân tích vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ trong bài thơ "Sóng" số 4
Bài văn phân tích vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ trong bài thơ
Bài văn phân tích vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ trong bài thơ "Sóng" số 4

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy