Bài văn tả cây ổi số 9
Nhắc đến cây ăn quả, em không thể không nhắc đến cây ổi trong vườn nhà em. Đó là cây ổi mà khi bố em đi công tác đã mang giống về. Mặc dù nó chỉ là cây ổi bình thường nhưng đối với em cây ổi vẫn thật quý.
Chuyến đi ấy, bố em làm việc ở huyện vài ngày. Nơi đó nổi tiếng với những quả ổi rất ngọt và ngon. Vì vậy mà bố em đã mua một cây giống về trồng trong vườn nhà. Khi bố mang cây ổi này về, nó mới chỉ là một cây con. Phần rễ được bọc kèm theo một ít đất. Tự tay bố đã cuốc đất sau vườn và trồng cây ổi này xuống. Chẳng mấy chốc, cây ổi đã trở nên cao lớn và trở thành một cây ổi trưởng thành.
Thân cây ổi không được to lắm thế nhưng nó vẫn đủ vững vàng để giữ cây đứng thẳng. Bên trên, những cành cây mọc xiên ngang chẳng cành nào giống cành nào. Điểm giống nhau duy nhất của chúng là mọc ra những chiếc lá xanh rì. Lá ổi khá cứng. Chúng được dùng vào nhiều việc khác nhau như làm rượu, làm thuốc,…
Năm ngoái là năm đầu tiên mà cây ổi bắt đầu ra quả. Những quả ổi to và tương đối tròn. Nhìn nó hao hao như quả bóng tennis nhưng to hơn một chút. Vỏ ổi có màu xanh, thi thoảng trên vỏ có xuất hiện những đốm màu đen. Nhà em không để ổi chín vàng mà khi ổi ương đã bắt đầu hái xuống ăn rồi. Những quả ổi sau khi rửa sạch được mẹ bổ ra từng miếng.
Những miếng ổi xếp cạch nhau trên đĩa trông giống như một bông hoa có nhiều cánh. Từng miếng ổi giòn tan trong miệng và ngọt lịm như kẹo. Chưa bao giờ em được ăn một quả ổi nào ngọt đến như vậy.
Có một cây ăn quả ngon trong nhà, em cảm thấy điều đó thật đáng quý. Vậy nên em sẽ chăm sóc cho cây ổi thật tốt để không phụ công bố đã vất vả mang giống cây về.