Bài văn tả cây sấu số 1
Ở sân nhà văn hóa tiểu khu em sống có một cây sấu già. Cây sấu ấy suốt nhiều năm qua luôn dịu dàng tỏa bóng mát cho chúng em vui chơi.
Gọi là cây sấu già, vì cây còn lớn tuổi hơn cả dì của em. Chứ bề ngoài của cây thì vẫn trẻ trung lắm. Cây sấu cao lớn, cao vượt lên hẳn so với những cây phượng vĩ, cây nhãn trên sân nhà văn hóa. Thân cây to như cái cột nhà, khoác lớp vỏ màu nâu thô ráp. Các cành sấu mọc cách mặt đất một quãng chừng 3m. Đó là do các bác bảo vệ đã cưa bớt các cành ở thấp, để các bạn nhỏ nghịch ngợm không thể trèo lên cây được. Chính vì vậy, mà ở thân cây có những vết sẹo hình tròn. Cành của cây sấu rất nhiều, từ cành mẹ đến cành con chi chít đan xen vào nhau. Lá sấu nhỏ như lá khế, màu xanh sẫm, mọc san sát vào nhau. Nhờ vậy mà tán cây sấu xanh um như cái ô khổng lồ, che mát cả một khoảng sân rộng cho chúng em vui chơi. Những ngày hè nắng chói, dưới gốc sấu vẫn mát rười rượi, cứ như là cây có một chiếc điều hòa nằm ẩn trong vòm lá.
Đối với em và các bạn nhỏ khác trong tiểu khu, cây sấu già ở nhà văn hóa không chỉ là một cây bóng mát bình thường. Mà còn là một người bạn thân thiết, đã cùng chúng em trải qua những ngày rong chơi vui vẻ từ lúc còn bé xíu cho đến tận bây giờ.