Bài văn tả một bác sĩ hoặc ý tá đang chăm sóc bệnh nhân số 9
Trong trường học ngoài những người bạn thân thiết luôn cùng em học tập vui chơi, ngoài thầy cô giáo luôn ân cần yêu thương chúng em như con của mình thì còn có những người luôn thầm lặng cống hiến, đóng góp công sức của mình cho bao thế hệ học sinh : là cô lao công ngày ngày vệ sinh trường lớp, là bác bảo vệ nghiêm nghị , đặc biệt chúng em còn dành tình cảm cho cô y tá của trường , ai cũng thích quan sát cô lúc cô đang chăm sóc bệnh nhân.
Cô năm nay 30 tuổi, một người y tá trẻ đầy nhiệt huyết. Học sinh trường em thường yêu thương gọi cô với cái tên :” cô Trinh Xíu “. “Xíu” bởi dáng người cô nhỏ nhắn , xinh xinh. Mái tóc cô hơ vàng tự nhiên, bồng bềnh và ngắn ngang vai. Lúc nào trên gương mặt cô cũng nở nụ cười tươi tắn, rạng rỡ. Một lần em bị ốm và cũng là lúc em thấy được sự tận tâm, chu đáo của cô với những bệnh nhân nhỏ. Sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt trong cả đôi mắt ấy.
Cô nhẹ nhàng hỏi thăm xem em cảm thấy trong người như thế nào để biết chính xác bệnh tình rồi đi lấy thuốc cho em uống. Trẻ con mà phải chăng ai cũng sợ thuốc đắng và em cũng thế nhưng đối với phần thưởng là những chiếc kẹo ngọt nhiều màu sắc và giọng nói ngọt ngào, dỗ dành nên em đã vượt qua nỗi sợ ấy một cách dễ dàng. Trong lúc em và các bị ốm đang mệt, cô còn đọc truyện cho chúng em nghe, hát những bài hát vui tươi nghộ nghĩnh. Cô lúc nào cũng làm việc tận tâm như thế, công việc tuy vất vả nhưng cô trinh không khi nào quên để ý đến tâm trạng, cảm xúc của chúng em.
Có cô làm việc ở trường ai cũng cảm thấy vui vẻ và yên tâm biết bao. Chúng em luôn yêu mến cô và sẽ cố gắng ngoan ngoãn nghe lời để không làm cô buồn.