Bài văn tả một người thợ mộc đang làm việc số 7
Chú Hùng là một thợ mộc có tiếng ở quê em. Chú được yêu mến không chỉ bởi tính tình hiền lành mà còn bởi tay nghề cao trong công việc. Đôi bàn tay tài hoa của chú đã làm ra biết bao sản phẩm đẹp mắt và hữu ích phục vụ cuộc sống của người dân.
Năm nay chú Hùng gần 40 tuổi, nhưng chú đã có gần hai mươi năm gắn bó với nghề làm mộc. Mái tóc của chú lúc nào cũng bám bụi gỗ, khuôn mặt luôn lộ vẻ suy nghĩ và tập trung cao độ khi làm việc. Đôi bàn tay chai sần và dính đầy véc-ni. Phần lớn thời gian trong ngày chú làm việc ở xưởng. Vì thế quần áo lúc nào cũng phủ đầy mùn cưa và mùi hương của gỗ.
Hôm nay em xuống xưởng xem chú làm việc. Chú đang hoàn thiện chiếc tủ quần áo cho nhà bác Mai. Cách chú làm mới say sưa và tỉ mỉ làm sao! Những khúc gỗ to và thô kệch, xù xì được chú bào đi bào lại nhẵn thín. Cái bút luôn được cài ở tai, thỉnh thoảng chú lại lấy ra để kẻ vẽ, phân chia tỉ lệ cẩn thận tới từng chi tiết. Đôi bàn tay khéo léo đã biến những tấm gỗ thô kệch trở nên có hình hài. Không những thế còn có những họa tiết vô cùng đẹp mắt.
Chú dùng chiếc đục tạo nên những bông hoa, con rồng, con phượng nổi bật trên bề mặt gỗ. Khi đã xong, chú lấy giấy ráp ra chà đi chà lại để những chi tiết đó được mịn màng. Khâu cuối cùng là đánh véc-ni. Cái tủ vốn đã đẹp khi được sơn véc-ni lại càng đẹp hơn nữa, những đường vân gỗ hiện lên. Những họa tiết hoa lá, rồng phượng trông thật tinh xảo. Chắc hẳn bác Mai sẽ rất hài lòng với sản phẩm đẹp và chắc chắn này.
Mọi người thích những sản phẩm chú Hùng làm ra vì chúng rất đẹp và bền. Ngắm chú làm việc em mới hiểu được sự vất vả của người thợ mộc. Ngoài đôi bàn tay khéo léo, tài hoa đòi hỏi còn phải có sự nhẫn nại, kiên trì và tỉ mỉ trong công việc. Thành công của người thợ mộc chính là sự hài lòng của mọi người và chú Hùng đã làm được điều đó.
Em rất yêu mến chú Hùng. Đối với em chú không chỉ là người thợ mộc mà còn là một người nghệ sĩ tài hoa.