Bài văn tả về bữa cơm hằng ngày của gia đình em số 1
Mấy năm gần đây, cuộc sống nông thôn có nhiều thay đổi. Gia đình em đã bớt khó khăn. Bố mẹ em vẫn làm ruộng, cả nhà có năm miệng ăn và ba chị em em vẫn còn đi học. Bữa cơm sáng thường vội vàng. Cơm vừa xong, mẹ em đã mang quang gánh ra vườn rau, bố vác cuốc ra đồng, ba đứa con cắp sách tới trường.
Chỉ có mỗi bữa cơm tối của gia đình em mới đông vui. Mẹ đi chợ bán rau đã về. Bố ở nhà làm vườn. Ba chị em em đã đi học về. Chị Xuân lo nấu nướng. Em chuẩn bị mâm bát. Đũa ăn cơm tuy chỉ là đũa tre nhưng hôm nào chị cũng nhắc em phải lau thật sách, cẩn thận lau từng đôi, không được làm qua loa.
Chiếc chiếu cũ đã được trải ra trên thềm nhà láng xi măng bóng nhẵn. Mâm, bát đã đặt lên. Một nồi cơm đầy, cơm gạo quê với giống lúa mới dẻo thơm, tỏa khói. Chị Xuân bếp trưởng bày đĩa rau xào lên mân, một đĩa rau to, đầy.
Rau cải vườn nhà,, rau tươi ngon và sạch tha hồ ăn. Trên mâm còn có đĩa cá kho và canh rau ngót. Đĩa cà muối mặn thì không bữa nào vắng mặt trên chiếc mâm nhôm. Hôm nào mẹ bán được nhiều rau thì hôm đấy có đĩa thịt khiêm tốn, nhưng bữa cơm chiều không có.
Năm bát cơm đầy tỏa khói nghi ngút. Bố em bảo: "Ăn chắc, mặc bền. Cơm phải xới thật đầy". Bố và mẹ nói đủ thứ chuyện. Em Hoa xin mẹ tiền mua chiếc cặp tóc. Chị Xuân xin ý kiến bố mẹ về việc chọn trường nộp đơn thi Cao đẳng. Ăn xong, em đứng dậy mang ấm nước vối ra mời mọi người.
Bữa cơm ngày thường của nhà em là như thế đó. Bình dị thôi, chỉ có nhiều rau sạch, thịt cả nhưng lại vô cùng ấm cúng và vui vẻ.