Bài văn tham khảo số 3

Kể từ ngày Mị Châu bị vua cha là An Dương Vương chém đầu, không đêm nào Trọng Thủy không nhớ về người vợ cũ. Mỗi lần soi mình xuống giếng, chàng lại thấy bóng dáng Mị Châu. Quá đau khổ, quá ân hận, Trọng Thủy đã lao đầu xuống giếng tự vẫn. Không ngờ, chàng được xuống Thủy Cung. Ông Trời đã cho họ cơ hội làm lại từ đầu chăng?


Thủy Cung nằm giữa đại dương bao la, rộng lớn. Nổi bật nhất là cung điện Long Vương nguy nga, tráng lệ, phản chiếu bảy sắc cầu vồng. Trọng Thủy nghe đâu đây tiếng hát du dương của nàng tiên cá ngân nga khắp không gian.


Đang ngẩn ngơ ngắm cảnh và tìm đường vào cung điện của Long Vương thì bất chợt, chàng thấy đoàn người tiền hô hậu ủng với kiệu, võng lọng cờ quạt đang tiến tới gần. Trọng Thủy thấy vậy liền vội vàng ẩn mình vào đám rêu, nhường đường cho kiệu hoa. Nhìn vào trong kiệu, chàng nhìn thấy một nàng công chúa dung nhan mĩ miều với khuôn mặt đượm buồn.

Đặc biệt, trên vương miện có những viên ngọc trai óng ánh. Định thần, Trọng Thủy nhận ra Mị Châu, chàng vội vã đi theo đám rước kiệu để đến cung điện Mị Châu đang ở và xin được vào để diện kiến, gặp mặt.


Trọng Thủy gặp lại Mị Châu vui mừng khôn xiết, bao nhiêu nhớ thương, ân hận, tiếc nuối vỡ òa ra. Chàng định ôm chầm lấy Mị Châu nhưng nàng thụt lùi. Trong lòng nàng vẫn còn yêu Trọng Thủy nhiều lắm nhưng mỗi khi nhớ lại chuyện xưa cũ, nàng lại giận hờn vì bị chồng phản bội. Nàng bèn ngồi xuống, cất lời oán trách:


- Tại sao chàng lại dám tới đây? Tại sao chàng lại lợi dụng sự cả tin, ngây thơ để lừa thiếp? Tại sao chàng lại giả vờ yêu thiếp để thiếp rắc lông ngỗng cho chàng truy sát phụ vương và thiếp đến tận cùng? Ai, ai là người đã gây ra kết cục bi thảm cho nước Âu Lạc? Là ai, chàng nói đi?


Mị Châu đau một thì Trong Thủy đau tới mười. Chàng chỉ biết gục đầu im lặng, lòng chàng trào lên một nỗi ân hận, day dứt khôn nguôi. Một đằng là cha, một đằng là vợ, một đằng là chữ hiếu, một đằng là chữ tình. Mãi lúc sau, chàng mới cất nên lời:


- Ta rất ân hận, mong nàng hiểu cho lòng ta, ta biết làm thế nào giữa vận mệnh quốc gia và tình nghĩa vợ chồng. Ta biết, ta kẻ là kẻ phản bội, đáng bị trừng phạt. Nhưng nàng biết không. bấy lâu nay ta vẫn không thể quên được nàng, quên được những kỉ niệm thời mặn nồng của đôi ta. Mỗi khi nhớ lại những lỗi lầm mà ta đã làm với cha nàng, với nước Âu Lạc, ta hối hận khôn nguôi.Ta mong nàng hãy rộng lòng tha thứ cho ta. Chúng ta làm lại từ đầu nhé.


Mị Châu nghe vậy, suy nghĩ một hồi lâu: "Trọng Thủy đã ăn năn hối cải rồi, ta có nên tha thứ cho chàng không?". Tưởng chừng họ có thể bỏ đi quá khứ để làm lại từ đầu, nhưng không, Mị Châu lại nói với Trọng Thủy:


- Thiếp cũng mừng vì chàng đã nhận ra lỗi lầm, nhưng thiếp không thể đắc tội với vua cha, đất nước Âu Lạc một lần nữa. Tình ta chấm dứt từ đây. Xin vĩnh biệt."


Lời nói của Mị Châu nhưng hàng ngàn mũi tên đâm vào trái tim Trọng Thủy. Chàng đau khổ, nói:


- Mị Châu, nàng, sao nàng có thể nói những lời những lời độc ác, nhẫn tâm như vậy? Nàng đã quên những lần chúng ta hẹn nhau bên bờ sông, cùng thề non hẹn biển, nguyện sống chết có nhau hay sao? Cớ sao nàng lại đối xử với ta như người dưng? Bao nhiêu kỉ niệm của đôi ta, chẳng lẽ nàng đã quên hết rồi ư?"


Lòng Mị Châu đầy xúc động, nàng cố giấu những giọt nước mắt nhưng không thành. Nàng khóc, Trọng Thủy cũng khóc theo. Lấy tà áo lau nước mắt, rồi bằng giọng nghẹn ngào, nức nở, Mị Châu nói: "Duyện phận đã an bài, thiếp và chàng không thể nối lại tình xưa. Mong chàng hãy đi cho." Nghe vậy nhưng Trọng Thủy vẫn không thể rời bước đi ngay. Chàng khóc, nước mắt như mưa, chàng tan thành bọt biển mang hình giọt lệ, loang ra khắp đại dương để Trọng Thủy mãi mãi soi ngắm Mị Châu song những cơn sóng biển khi đón nhận những bọt biển ấy dường như lại cất lên một bài ca về câu chuyện bi kịch của tình yêu bị lừa dối.


"Tôi kể ngày xưa chuyện Mị Châu
Trái tim lầm lỡ để trên đầu
Nỏ thần vô ý trao tay giặc
Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu."


Sau khi thấy Trọng Thủy bỏ đi, lòng Mị Châu đau lắm. Yêu thì yêu thật đấy, thương thì thương thật đấy nhưng biết làm sao được, vì chàng mà nước Âu Lạc bị Triệu Đà cướp mất. Duyên phận đã an bài, Mị Châu và Trọng Thủy không thể đến bên nhau được nữa. Mối oan tình của họ xem như đã được hóa giải.

Hình minh họa
Hình minh họa

Top 10 Bài văn tưởng tượng câu truyện sau khi tự tử ở giếng Loa Thành, Trọng Thủy xuống thủy cung tìm gặp Mị Châu hay nhất

  1. top 1 Bài văn tham khảo số 1
  2. top 2 Bài văn tham khảo số 2
  3. top 3 Bài văn tham khảo số 3
  4. top 4 Bài văn tham khảo số 4
  5. top 5 Bài văn tham khảo số 5
  6. top 6 Bài văn tham khảo số 6
  7. top 7 Bài văn tham khảo số 7
  8. top 8 Bài văn tham khảo số 8
  9. top 9 Bài văn tham khảo số 9
  10. top 10 Bài văn tham khảo số 10

Công Ty cổ Phần Toplist
Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà Việt Tower, số 01 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0369132468 - Mã số thuế: 0108747679
Giấy phép mạng xã hội số 370/GP-BTTTT do Bộ Thông tin Truyền thông cấp ngày 09/09/2019
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Duy Ngân
Chính sách bảo mật / Điều khoản sử dụng | Privacy Policy