Biết thế nào là nguyên tắc
Năm 10 tuổi, con tôi mê chơi game, dù mẹ có nói thế nào cũng không nghe, thế nên tôi chỉ vào máy tính và hỏi con: “Con trai, nghe nói ngày nào con cũng chơi cái này hả?”
Con trai cúi đầu thừa nhận: “Dạ.”
Tôi hỏi tiếp: “Mỗi lần chơi xong con có cảm nhận gì?”
Con đáp: “Mơ màng, trống rỗng, tự trách, xem thường bản thân…”
Tôi lại hỏi: “Vậy tại sao con còn tiếp tục chơi vậy? Có phải là tự con không thể kiên trì được không?”
Con trai tôi bất lực nói: “Vâng ạ thưa bố.”
Tôi mang máy tính đến, đưa cho con một cái búa và nói: “Được rồi! Bố giúp con! Con trai, đập nó đi!”
Con trai kinh ngạc hét lên: “Bố ơi!?”
Tôi nói với con: “Đập nó rồi, bố có thể không có máy tính, nhưng bố không thể không có con!”
Cuối cùng con tôi khóc và tự tay đập máy tính.
Kể từ khi đó, con trai đã biết thế nào là nguyên tắc.