Bình Dương
Bình Dương!… Bình Dương!… Bình Dương!…
Là bao nỗi nhớ, niềm thương ngọt ngào
Mềm lòng môi chín ca dao
Chìm trong mắt biếc dạt dào người thương
Hồi nào, em hỡi Bình Dương
Buồng cau trổ, lá trầu vườn bâng khuâng
Mờ sương “Thổ mộ” lanh canh
Chở duyên tôi bén với nhành tương tư
Bây giờ, đất hoá hồn người
Để trong mỗi bước có lời thịt da
Có đời mưa nắng hiền hoà
Bưng, biền, sông, rạch… Mượt mà đồng dao
Phải lòng nét bút xuân trào
Chan tâm người thợ thanh cao tuyệt vời
Hình sông, dáng núi, biển, trời…
Gấm hoa… Văn hiến… Bồi hồi tâm can
Theo em về với nồng nàn
Vườn cây quyến rũ hương choàng lứa đôi
Tiếng chim trong vắt lượn mời
Lung linh bờ lá nắng bơi, hoa cười
Bình Dương thương nhớ đầy vơi
Tình yêu đầm ấm vòm nôi quê nhà
Bình Dương hai tiếng thiết tha
Thân thương như thể gọi Cha – Mẹ mình!
Tác giả: Nguyễn Minh Dũng