Bình Phước nhớ thương
Nhớ sao em nhỏ Phú Riềng
Áo dài nón lá che nghiêng khoảng chiều...
Gửi về mảnh đất ta yêu
Đồng Xoài, Bình Phước thật nhiều ngóng trông
Thương ai ửng đỏ má hồng
Bàn tay nắm chặt bến sông ta ngồi
Lời thề chung thuỷ đẹp đôi
Cùng lên Bà Rá bồi hồi cáp treo
Qua bao ghềnh thác ngoằn nghoèo
Cúc quỳ vàng thắm mọc theo cung đường
Tóc dài bồ kết thơm hương
Anh đi cứ sợ má hường lệ rơi
Nhớ em nhớ cả những lời
Câu hò xứ Huế ở nơi đất lành
Yêu người ánh mắt long lanh
Và yêu mảnh đất như tranh đẹp giàu
Phú Riềng mình bước bên nhau
Thác Mơ bọt trắng tung màu lung linh
Nhớ sao Bình Phước quê mình
Có người con gái đẹp xinh ngất trời.
Đào Văn Cứu