Chú lính chì dũng cảm
Hồi học lớp một ở quê, em có một người bạn rất thân, tên là Thái Thanh Hải.
Hải và em cùng tuổi. Hải mồ côi cả mẹ lẫn bố nên ở với bà ngoại. Hải to lớn hơn em, nặng hơn em ba cân, cao hơn em gần một tấc. Hải nhanh nhẹn, rất thông minh. Hải có mái tóc quăn rễ tre, cặp mắt sáng ngời, nụ cười rạng rỡ. Hải giải thích cho em nghe về tên của bạn: “Thanh Hải nghĩa là biển xanh, có cảnh đẹp nhưng cũng có nhiều bão tố…”. Tuy hoàn cảnh gia đình éo le, khó khăn, nhưng Hải lạc quan và học rất giỏi; đá bóng, đá cầu không bạn nào địch nổi. Hải thường đến nhà em chơi, hai đứa cùng học Toán và đi câu. Có một buổi chiều hè, Hải đến biếu mẹ em một chục con cá rô to… Hải nói vừa mang một bó hoa sim đi thăm mộ bố, mẹ và đi câu về. Mẹ em rán cá cho hai đứa ăn cơm. Hải nói với mẹ em: “Cháu muốn được bác coi như con đẻ của bác. Cháu và Lân là anh em sinh đôi…”. Mẹ em khóc, rồi hai đứa cùng khóc… Năm lên lớp hai, em theo gia đình chuyển ra thị xã học. Hai đứa vẫn qua lại thân thiết. Hải vẫn là học sinh giỏi, còn em đã phấn đấu trở thành học sinh tiên tiến.
Đầu năm học lớp ba, em được tin bà ngoại Hải qua đời. Bố mẹ em và em đã về thăm bạn Hải. Rồi mẹ em thu xếp mãi mới đón được Hải ra thị xã học, coi Hải như con đẻ của mình. Hải học lóp 3A, học giỏi nối tiếng. Em vẫn nói với các bạn: “Hải là anh ruột của tớ đấy”. Lúc nào em cũng nhớ lời bố mẹ dặn: “Hải hơn con hai tháng tuổi. Hải là anh của con…”.