CÔ GÁI MÙA ĐÔNG
Thơ: Phùng Huyền
Em chỉ là cô gái mùa đông
Vờ mạnh mẽ giấu mình trong băng giá
Chốn nghĩ suy trong cơn gió lạ
Lã chã nuốt lòng giọt nước mắt rơi
Nhớ về đâu , cô gái mùa đông ơi?
Liệu ấm áp một tình yêu khắc khoải
Có ôm nổi đôi bờ vai vững chãi
Ru trái tim chai sạn vết xước sâu
Cô gái mùa đông , em chớ lo âu!
Anh vẫn hiểu em mong anh nhiều lắm
Nói với em lời từ trong sâu thẳm
Bao yêu thương từ trống vắng tâm hồn
Muốn về bên khẽ đặt nhẹ nụ hôn
Lên khóe mắt đang nhỏ thầm giọt nhớ
Kề vai em quên đi bao trăn trở
Nghe con tim nức nở nỗi niềm xa
Nhớ thật nhiều! Em - mùa đông của ta!!!!
PTH ( 10/11/2018)