Hãy bước ra ngoài, trò chuyện nhiều hơn và "sống" như thật.
Sống trên đời này quả thật không hề dễ dàng, có muôn vàn khó khăn luôn chực chờ giáng xuống đầu chúng ta mỗi khi ta vừa mở mắt đón chào ngày mới. Thời đại phát triển, mọi thứ phát triển, chúng ta nắm giữ những công cụ, những thước đo giá trị khiến chúng ta sống thoải mái hơn trước nhưng về đời sống tinh thần thì lại tụt hậu hơn so với những thời đại trước. Ta không tin vào những câu chuyện cổ tích, không tin tưởng chính mình, không tin vào tiếng nói nội tâm bên trong. Ta không tin vào lòng tốt, mất niềm tin giữa con người với con người. Sống trong thời đại dễ dàng kết nối với tất cả nhưng lại dựng nên bức tường cảm xúc giữa ta với mọi người xung quanh. Ta thờ ơ với nỗi đau của người khác và trách móc người khác không quan tâm đến chúng ta mỗi khi ta đau khổ. Ta trốn tránh nỗi buồn, không dám đối mặt với bóng tối của bản thân. Ta tự tin trước đám đông nhưng lại tự ti mỗi khi xung quanh chẳng còn ai cả.
Thế hóa ra đây là có tất cả nhưng cũng chẳng có gì cả hay sao ?
Chúng ta là nhân loại, là con người, là động vật có cấp bậc tiến hóa cao nhất trên hành tinh này. Và thứ khiến chúng ta có được ngày hôm nay chính là nhờ vào "Giao tiếp" và "kết nối" với nhau. Tổ tiên của chúng ta đã vật lộn với sự khắc nghiệt của thiên nhiên - Chính nhờ khả năng "Giao tiếp" và "kết nối" ấy mà tổ tiên chúng ta tồn tại và phát triển - Cho đến thời điểm hiện tại, thời điểm của truyền thông, của thông tin đại chúng nhưng dường như... Chúng ta lại mất đi khả năng đó.
Chúng ta dùng điện thoại trò chuyện với nhau nhiều hơn là những cuộc gặp gỡ, chúng ta nói nhiều về những dự án, công việc bản thân hơn là về những dự định của cuộc đời. Ta nhìn thấy tất cả thông qua những "công cụ" thời đại chứ không phải qua lăng kính "thật sự" của đôi mắt. Ta ngập chìm trong hào quang của người khác rồi tự huyễn hoặc rằng nó là của ta trong khi mỗi con người đều tỏa ra những vầng hào quang khác nhau.
Đừng để cuộc đời hoen ố chỉ vì những thước đo vật chất tầm thường, đừng tự ru mình trong những giấc mộng huyễn hoặc. Hãy cho phép bản thân được "Sống" một cách tươi trong và veo tròn nhất. Vì cuộc đời chỉ có một và như một doanh nhân trước khi chết, ông đã nói:
"Tôi ước gì mình đã không làm việc nhiều đến thế, tôi ước gì mình đã không sống một cuộc đời cô độc đến thế"
Thế hóa ra đây là có tất cả nhưng cũng chẳng có gì cả hay sao ?
Chúng ta là nhân loại, là con người, là động vật có cấp bậc tiến hóa cao nhất trên hành tinh này. Và thứ khiến chúng ta có được ngày hôm nay chính là nhờ vào "Giao tiếp" và "kết nối" với nhau. Tổ tiên của chúng ta đã vật lộn với sự khắc nghiệt của thiên nhiên - Chính nhờ khả năng "Giao tiếp" và "kết nối" ấy mà tổ tiên chúng ta tồn tại và phát triển - Cho đến thời điểm hiện tại, thời điểm của truyền thông, của thông tin đại chúng nhưng dường như... Chúng ta lại mất đi khả năng đó.
Chúng ta dùng điện thoại trò chuyện với nhau nhiều hơn là những cuộc gặp gỡ, chúng ta nói nhiều về những dự án, công việc bản thân hơn là về những dự định của cuộc đời. Ta nhìn thấy tất cả thông qua những "công cụ" thời đại chứ không phải qua lăng kính "thật sự" của đôi mắt. Ta ngập chìm trong hào quang của người khác rồi tự huyễn hoặc rằng nó là của ta trong khi mỗi con người đều tỏa ra những vầng hào quang khác nhau.
Đừng để cuộc đời hoen ố chỉ vì những thước đo vật chất tầm thường, đừng tự ru mình trong những giấc mộng huyễn hoặc. Hãy cho phép bản thân được "Sống" một cách tươi trong và veo tròn nhất. Vì cuộc đời chỉ có một và như một doanh nhân trước khi chết, ông đã nói:
"Tôi ước gì mình đã không làm việc nhiều đến thế, tôi ước gì mình đã không sống một cuộc đời cô độc đến thế"