Đi chùa Hương - Nguyễn Thành Lợi
ĐI CHÙA HƯƠNG
Thơ: Nguyễn Thành Lợi
Có một ngày mờ sương,
Các cụ đi Chùa Hương.
Xe từ sân kho chạy,
Băng băng theo bờ mương.
Ai cũng mừng khấp khởi,
Bởi vì ai cũng đợi,
Vui vào mùa hội mới,
Đi trẩy hội Chùa Hương.
Thoắt đã đến bến xe.
Sao người đông đến thế,
Có gì mà vui nhể,
Quyên hết mệt giữa đường.
Qua đền Trình, cửa ngõ,
Phật tử con bày tỏ,
Dâng sớ xin vào chùa,
Được Ngài cười rộng mở.
Dắt nhau cùng xuống đò,
Trẩy động Chùa Hương Tích,
Chúc bình an, thượng lộ,
Người người, cười khúc khích.
Bến ơi! Sao Bến Đục,
Đò ơi! Sao đò mờ,
Ôi! Những phút ngóng chờ,
Lòng rộn ràng thúc giục…
Trăm ngàn chiếc thuyền nâu;
Lá tre đi về đâu?
Lênh đênh, trôi nhẹ lướt!
Sóng vỗ, chèo chìm sâu!
Nam mô, a nam mô,
Di-Đà, A-Di-Đà!
Chào nhau i cửa Phật,
Tâm linh, ôi mặn mà!
Thuyền ta trôi nhanh nhanh,
Mù sa, mây thanh thanh.
Lách qua ven sườn đá,
Toả mùi rêu xanh xanh.
Ngọt nồng mùi hương cỏ,
Lung linh hoa gạo đỏ,
Tay gầy, hứng i vơi!
Đèn trời treo sáng tỏ!
Lan reo, treo vách đá,
Dế kêu trong lùm lá,
Lắng nghe, mơ nhạc rừng.
Người ơi, thương, thương quá!
Sắp đến động Hương rồi!
Núi Gà, Núi Mâm Xôi,
Mọi người đều hướng tới.
Mau mau, lên thuyền thôi!
Rủ nhau lên Thiên Trù.
Hửng nắng, hết sương mù.
Người đông như kiến cỏ,
Dâng lễ lên cửa chùa.
Nam mô A-di-đà!
Nam mô A-di-đà!
Chắp tay nơi cửa Phật,
Hương ngát say la đà.
Gửi hồn cho khói bay,
Mở lòng cho dạ "chay."
Ta đi về cõi Phật,
Từ cõi trần nồng say!
Nối nhau, người nối nhau,
Đi trước, người đi sau,
Gậy tre, chen gậy trúc,
Càng đi, chân càng mau!
Tấu lạy Quan-Thế-Âm
Bồ-Tát Ma-Ha-Tát,
Phật tử con thành tâm,
Chảy về nơi cõi nát…
Vạn lạy Ca-Mâu-Ni,
Cho con về cõi Phật,
Theo hầu Người hành vi,
Đi làm điều thiện thật.
Hỏi nhau tới động chưa?
Khi trời đổ cơn mưa,
Lạy Phật Ngài phù hộ!
Vừa hay đến cổng xưa!
Cổng trời cao rộng mở,
Thẳng lưng ta hít thở,
Cả trời đất vào lòng,
Dần vơi đi nỗi khổ.
Thả hồn xuống Động sâu,
Vơi đi nhiều nỗi đau.
Con người thật bé nhỏ,
Đi đâu, biết về đâu?
Nằm dưới gốc bồ đề,
Cầu Phật Trời phù hộ,
Nhặt hạt xâu mang về,
Lần đốt tay giải khổ!
Hứng xin cây vàng bạc,
Ngài độ thế rụng luôn,
Chìa tay xin sữa mẹ,
Chờ từng giọt, nhỏ tuôn.
Nam mô A-Di-Đà,
Ngớt mưa đường đỡ trơn,
Nam mô A-Di-Đà,
Đỡ khổ, đời vui hơn.
Đò quay về Tuyết-Sơn,
Còn gì sung sướng hơn,
Xuống đò lòng nhẹ bẫng,
Càng đi càng ít trơn.
Tiếng chim trời xa xa.
Theo nhau ta leo núi,
Hương trầm ấm thịt da.
Tuyết Sơn không gió bụi,
Cúi lạy bà Chúa Ba,
Xin thuốc Ngài giải bệnh,
Cứu Phật tử, như cha,
Đức công Ngài khổ hạnh.
Lạy Ngài xin một quẻ,
Cầu mong luôn mạnh, khỏe .
Phúc lộc trải đầy nhà,
Trí, tài cho con trẻ.
Tấu lạy quan Hoàng Bảy,
Tấu lạy ông Hoàng Mười,
Mong sao được nên người,
Thấm sắc màu dân tộc.
*
* *
Xuống núi về xuôi, chào Hương Sơn!
Tạm biệt củ mài, mát mịn hơn,
Chia nhau rau sắng, hăng, ngọt, đắng,
Giấu trái mơ rừng chua cô đơn,
Lên đò, về Phố, chào Động Hương!
Tạm biệt Thiên Trù, chuông vấn vương!
Cụng li xôi nếp, bên Gà Trống,
Lung linh Bến Đục, đêm đèn sương…
Nam mô Đức Phật Di-Đà,
Tam non, tứ bể, ngũ hà, lục châu.
Dù cho sóng bạc bể dâu,
Sống cho thiên hạ, dám đâu sai lời,
Dù cho đá lở, cát bồi!
Ở sao cho xứng là Người Chí-Trung.
Hà Nội, ngày 6 tháng giêng Ất-Dậu /Nguyễn Thành Lợi