Đoạn văn bàn luận về trưởng thành số 9
Con người, càng già đi theo tuổi tác, càng điềm tĩnh hơn và trưởng thành hơn. Giống như cây cối trải qua xuân hạ thu đông, cứ theo tuần hoàn thời gian ấy rồi dần dà cứng cáp sẽ vững trãi, cứng cáp hơn. Bởi theo dòng chảy thời gian, nhiều đau thương, mất mát, nhiều biến cố, buồn vui xảy ra, mới gặp thất bại lần đầu ta có thể nản chí, chán chường; mới biết yêu lần đầu ta vội vã thề thốt, hứa hẹn thậm chí đòi sống chết bên người đó; nhận tháng lương đầu tiên ta mừng rỡ vẽ ra trong đầu đủ chuyện sẽ tiêu tiền vào mục đích gì; thất tình lần đầu ta tưởng như mất đi cả thế giới… Chuyện lần đầu cho chúng ta nhiều cảm xúc tột cùng, để lại trong ta nhiều ấn tượng sâu đậm. Dần dà, theo thời gian, khi trải qua những chuyện tương tự trong đời thêm vài lần, thậm chí vô số lần nữa, ta vẫn vui vẫn buồn đấy song sẽ chẳng còn thốt lên phấn khích hay đau đớn tột cùng như lần đầu. Chúng ta gọi đó là trưởng thành cũng có thể gọi nó là chai sạn. Sấm chớp nào, bão tố nào cũng từng trải thì chẳng còn “bất ngờ” nữa.